Nhà Có Ông Chồng Ngốc!


01.
Hãng mỹ phẩm mà tôi thích mới khai trương thêm một chi nhánh, giảm giá tất cả mặt hàng, tôi hớn hở lên mạng đặt mua, liền phát hiện chỉ giảm giá ở đó.

Tôi chán nản định không mua nữa, nhưng lại nhớ ra hình như hai ngày nữa, Đông Vũ đi công tác ở đó, vậy là tôi liền dặn hắn bao giờ về thì qua đấy mua giúp tôi thỏi son.
Lúc đó hắn rất vội, chỉ "ừ" một tiếng, rồi kéo vali ra khỏi nhà.
Mấy ngày tiếp theo, công ty có dự án mới, bận đến bù đầu bù cổ, cũng không nhớ là phải nhắc hắn, đến hôm làm xong thì nhận ra là ngày hắn về.
Tôi liền vội vã về nhà, mở cửa ra đã thấy Đông Vũ đang nấu ăn, nhanh nhảu hỏi: "Anh có mua giúp em thỏi son không?"
Đông Vũ đáp: "Ở trong vali."
Tôi háo hức mở vali của hắn ra, vừa mở thỏi son ra, mặt tôi liền đông cứng lại, hai tay run run, hắn mua màu hồng cánh sen.

Mặt tôi đen thui lại, chạy đến chỗ hắn chất vấn: "Tại sao anh lại mua màu này?"
Tay hắn vẫn không hề dừng lại, quay sang nhíu mày khó hiểu: "Không phải em hay dùng màu này sao?"

Suýt chút nữa tôi đã quỳ xuống lạy hắn ba lạy, càng nhìn càng chán, mới quát hắn: "Em dùng màu này lúc nào? Anh có bị mù màu không vậy?"
Hắn cầm thỏi son lên nhìn kĩ một lần, rồi lại nhìn mặt tôi: "Màu trên môi em rõ ràng là màu này."
"Không phải, không phải, em hay dùng là hồng cam đất mà.".

Tôi không hoàn toàn bó tay với hắn: "Nhân viên bán hàng không tư vấn cho anh sao?"
"Có, nhân viên bảo màu này bây giờ đang là xu hướng, rất nhiều người dùng.", khuôn mặt hắn cực kỳ nghiêm túc nói.
Tôi thở dài thườn thượt, cái tên này rõ ràng IQ rất cao mà sao lại bị người ta lừa như vậy chứ? Nhìn thỏi son trong tay, rồi lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của hắn, thôi được rồi, lần đâu cũng là lần cuối, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ hắn mua hộ son nữa.
02.
Hắn không chỉ không biết màu son, đến cả quần áo cũng không phân biệt được.

Trong tủ quần áo của hắn chỉ có ba màu đen, trắng, xàm, thỉnh thoảng có vài cái áo màu hồng,màu xanh lạc loài, đương nhiên đương sự cũng chẳng bao giờ thấy mặc.
Tủ quần áo của tôi thì ngược lại, vô cùng sặc sỡ, tất cả các màu, xanh đỏ tím vàng, có màu nào thì chắc chắn trong tủ đều có, dù không mặc đến.

Tôi có thói quen đi mua quần áo, nếu không lựa chọn được màu thì nhất định sẽ lấy hết.

Thế là thường xuyên bị hắn chửi là phung phí tiền bạc.
Có lần đi đám cưới chị họ, tôi cầm hai chiếc váy rồi giơ trước mặt hắn, hỏi hắn váy nào đẹp hơn.
Hắn nhìn hai chiếc váy không khác gì nhau, nhăn mày nói: "Sao em lại mua hai chiếc giống hệt nhau vậy?"
Tôi kinh ngạc nói: "Một váy màu trắng sữa, một váy màu trắng kem, anh nhìn kiểu gì vậy?"
Sự khó hiểu một lần nữa hiện lên trong ánh mắt hắn thì tôi thở dài, được rồi, những cái vấn đề này như thế này không nên hỏi hắn.
Hắn không can tâm bị tôi coi thường, giơ điện thoại ra hỏi tôi: "Em có biết đây là ultraman nào không?"
Tôi chẹp miệng, sao hắn lại trẻ con vậy nhỉ? Hắn tưởng hồi nhỏ tôi không xem siêu nhân sao?
"Ultraman Ginga.", Tôi lập tức đáp: "Anh ấu trĩ thật đấy!"

Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, tôi tặc lưỡi, kiêu ngạo cầm cái váy màu trắng kem vào nhà vệ sinh thay đồ.
03.
Nói đến đám cưới của chị họ Phương Anh là tôi lại thấy buồn cười, nguyên nhân là do Đông Vũ bị chú rể hôn vào má.
Đám cưới này được diễn ra nguyên nhân là do hắn mai mối giúp, nhưng không phải hắn cam tâm tình nguyện mà là do chị họ suốt ngày làm phiền hắn, bắt hắn phải giới thiệu đối tượng cho.

Cuối cùng hắn chọn bừa một người trong công ty giới thiệu cho chị họ, ấy vậy mà họ lại tâm đầu ý hợp, yêu nhau hai năm liền tiến tới hôn nhân.
Nhìn chị Phương Anh mặc váy trắng, đầu đội khăn voan, trong lòng tôi lại nhớ đến lúc tôi và hắn tổ chức hôn lễ, rất xúc động, mắt liền ươn ướt.
Hắn thấy tôi như vậy liền hỏi: "Em sao vậy?"
"Em không sao chỉ là xúc động thôi, nhìn thấy váy cưới của chị họ, em cũng muốn mặc thêm một lần."
Hắn liền nhíu mày: "Em định kết hôn thêm lần nữa sao? Vậy em định ly hôn với anh sao? Em đừng có mơ, anh không kí, coi em làm sao tái hôn được!"
"...", tôi hoàn toàn câm nín, không nói được gì, tên này toàn nghĩ vớ vẩn.
Sau khi cô dâu chú rể trao nhẫn thì bắt đầu đến từng bàn mời rượu cảm ơn.

Lúc đến bàn tôi thì chú rể hơi say, anh ta nhìn thấy Đông Vũ thì ôm chầm lấy hắn, cảm ơn rối rít, nào thì cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ hắn trong công việc, lại giúp hắn có vợ, xong cái gì mà người một nhà,...
Đang nói hăng say, chẳng hiểu thế nào anh ta lại hôn chụt một cái vào má của hắn, tất cả mọi người đều quay ra nhìn, im lặng vài giây, rồi tất cả cười phá lên.
Hắn sờ lên má mình, trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn anh ta, không nói lên lời.

Tôi ngồi cười chảy cả nước mắt, một người như hắn mà lại bị người cùng giới hôn.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, trừng mắt nhìn tôi, ý muốn nói không được cười.
"Em sẽ không ghét bỏ anh đâu!", Tôi nín cười vỗ vai hắn.
Hắn hất tay tôi ra, cầm khăn ướt trên bàn không ngừng lau má mình nhăn mặt nói: "Em đừng cười nữa."
Mẹ Trần ngồi đối diện, cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mẹ không ngờ mày cũng có ngày này đấy."
Hai tai hắn đỏ ửng cả lên, khuôn mặt hằm hằm lại nhìn chú rể.
Chị họ liền vỗ vai hắn: "Đàn ông đàn ang, có một nụ hôn thôi mà, đừng để trong lòng."
Chú rể cười sảng khoái, gật đầu đồng ý: "Đúng đúng, có một nụ hôn thôi mà."
Mặt hắn càng ngày càng đen lại, tôi mím môi không cười nữa, nói: "Được rồi mọi người đừng trêu anh ấy nữa, da mặt anh ấy mỏng lắm."
Và tôi lập tức nhận được cái liếc mắt không hề thiện ý của hắn.
Chắc chắn đây là đám cưới khó quên nhất trong cuộc đời của hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận