Cung điện nguy nga tráng lệ với màu đỏ rực lửa, hai bên Hỏa điện là những cột đá bằng ngọc điêu khắc hình những linh thú kỳ lạ.
Nhìn tổng quan cũng đủ thấy sự xa hoa của Hỏa thần, khiến Thủy Nguyệt phải cảm thán:
- Thật biết hưởng thụ
- Khụ khụ, chẳng qua ta rảnh rỗi nên mới vậy thôi, nếu nàng thích thì điện này là của nàng.
- Cám ơn, không cần đâu.
Nàng mới không thích cái kiểu có gì cũng mang ra khoe hết như nhà giàu mới nổi đâu.
Nhìn đau mắt lắm.
- Nguyệt Nguyệt, nếu đem ra so sánh với Thủy điện nhà mình thì giống như nhà giàu đi so với nhà nghèo nhỉ!
- Anh đừng quên mình đang ở đâu đấy.
- Nàng nhướn mày.
- Khụ, nhà mình là trang nhã, tuy đơn giản nhưng rất thoải mái dễ chịu.
Người ta thường nói chẳng đâu bằng nhà mình còn gì.
- Anh dẻo miệng thật đấy.
- Thủy Nguyệt liếc mắt xem thường
- Hahaha vào vấn đề chính đi.
Thiên Thiên, hai huynh đệ các người ở chung hả?
Nàng lại cho anh trai ánh mắt xem thường, trước khi đến đây không phải đã nói là hai người ở chung sao.
Thậm chí còn báo cáo cả mười tám đời tổ tông rồi còn gì, mà nàng vẫn không hiểu tên đó thích nàng ở điểm gì nữa, thật khó hiểu.
' Ầm '
- Không được rồi, có vẻ hắn lập kết giới không để chúng ta vào.
Hỏa Thiên nhíu mày, Hỏa Kình đây thật sự muốn đối đầu hắn sao? Không lẽ thật sự phải làm điều đó sao?
- Hỏa Thiên, ngươi chắc chắn đứng về phía ta chứ, dù sao đó cũng là người thân của ngươi.
- Ta sẽ chỉ đứng về phía nàng.
Đúng vậy, hắn sẽ chỉ đứng về phía nàng.
Vì nàng hắn chấp nhận.
Nghĩ vậy, Hỏa Thiên mỉm cười, haiz, thật chẳng biết từ lúc nào hắn đã lún sâu như vậy, không biết từ lúc nào hắn có thể vì nàng mà ngay cả người huynh đệ cùng lớn lên với hắn hắn cũng có thể đối đầu.
Hắn chỉ biết, lúc nhìn nàng lao mình vào biển lửa thì tim hắn đau lắm, hắn không chần chờ mà lao vào cùng nàng.
Từ lúc nào mà nàng đối với hắn quan trọng như vậy? Hắn không biết nhưng hắn biết hắn không ghét điều này.
- Nếu vậy thì đừng có hối hận, còn nữa vì truyện này liên quan đến ngươi nên ta không bỏ qua dễ thế đâu.
- Ta chờ nàng xử lý
- Thật sự ổn chứ, ta không nương tay đâu đấy
- Ừ, nàng không cần nương tay đâu
Hỏa Thiên cười nhẹ xoa đầu nàng.
- Mà ta sẽ thấy ổn hơn nếu nàng gọi ta là Thiên Thiên đấy.
- Tiểu Thiên Thiên
- Hahaha, được vậy ta gọi là tiểu Thiên Thiên
- Hai người tình tứ đủ rồi đấy, bây giờ có định vào hay không đây.
- Thủy Hoàng chướng mắt nhìn hai người, đang khi dễ hắn không có người yêu hả?
- Coi bộ ca ca ngươi sẽ tức lắm đây
- Không sao, dù sao cũng không phải ruột thịt gì
- Ờ, vậy ta không khách khí đâu
- Nàng không tò mò sao?
- Tò mò gì?
- Ta và Hỏa Kình...
- Khi nào ngươi thích nói thì nói, ta đã nói ta không thích bới móc người khác, đừng để ta nói lại lần nữa, nếu không...
- Cám ơn nàng
Ngứa mắt lắm rồi nha, rốt cuộc Thủy Hoàng hắn theo hai con người này tới đây để trả thù hay đến để nhìn hai người liếc mắt đưa tình đây.
- Nguyệt Nguyệt, em tính vào bằng cách nào đây, ngay cả tiểu Thiên Thiên cũng không phá được kết giới đó.
- Đừng xem thường em gái anh
Từ nhẫn trữ vật, Thủy Nguyệt lấy ra một khối bạch ngọc hình tròn ở giữa khắc một chữ 'long'.
Nhìn thấy miếng ngọc bạch ngọc, Thủy Hoàng bị dọa nhảy dựng lên:
- Em...em lấy đâu ra thứ đó vậy?
- Tất nhiên từ chỗ anh cả rồi.
- Nàng cười vui vẻ lắc lắc miếng ngọc trong tay.
- Đó là gì vậy? - Hắn nhìn thế nào cũng giống miếng ngọc bình thường.
- Tín vậy của long tộc, có thứ này có thể triệu hồi rồng cho dù chúng đang ở bất cứ đâu.
- Nàng nhàn nhạt nói
- Không thể nào, vật này không phải đã mất tích rồi sao?
Nghe thế, Thủy Hoàng xem thường liếc mắt
- Vì lý do nào đó mà nó thuộc về anh cả ta, và bây giờ thì nằm trong tay em gái ta.
Không thể tin được anh cả lại đưa nó cho Nguyệt Nguyệt trong khi hắn năn nỉ ỷ ôi, hết ăn lại nằm ở đó, thậm chí còn làm osin mà anh cả còn không thèm để ý, vậy mà...!Anh cả bất công.
Không để ý đến vẻ mặt ai oán của ai đó, nàng đưa miếng ngọc bội ra trước mặt, hô lớn:
- Đến đây!!
Tức thì miếng ngọc bội phát sáng bay lên không trung, từ không trung xuất hiện bóng dáng một nam
nhân mặc bạch y, khuôn mặt tuấn tú, có thể dùng từ ôn nhuận như ngọc để hình dung.
Nam nhân cầm miếng ngọc rồi bay xuống đứng trước mặt nàng.
- Lâu rồi không gặp, muội vẫn lùn như trước nhỉ?
Nam nhân mặc bạch y cười vui vẻ nhìn nàng
- Tiểu Bạch long lâu rồi huynh chưa cạo râu hả?
Nàng cười hiền nhìn bạch y nam tử.
Nghe thế tiểu Bạch long rùng mình, hắn ớn lắm rồi, lần trước chỉ chọc nàng có tí mà bị nàng nhổ râu rồng làm hắn ớn tới già rồi.
Đúng là cái miệng hại cái thân.
- Có việc gì sao?
- À, giúp muội phá cái kết giới đi, tiện thể tham gia náo nhiệt luôn.
- Ta biết rồi.
Haiz, lại thêm một tên đụng phải tiểu ác ma rồi.
Nghe lệnh của Thủy Nguyệt, bạch y nam tử giơ tay chạm vào kết giới ' ẦM ẦM '..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...