Nguyệt Nguyệt Thiên Thiên FULL


(vì đến hiện đại với xác lập mối quan hệ rồi nên mình thay đổi cách xưng hô)
- Mệt quá em không chơi nữa đâu
- Vậy nghỉ tí đi, dù sao vẫn còn sớm
- Thiên Thiên, anh không thấy mệt hả, hết tàu lượn siêu tốc, lại đến câu cá sấu, đi nhà ma, chơi đu quay...!em chịu hết nổi rồi.
- Nguyệt Nguyệt em nên vận động nhiều hơn, mới chỉ có như vậy thì chưa mệt được đâu, nhìn em đi, từ lúc về đây là em tròn hẳn ra đấy.
Thủy Nguyệt nhướn mày
- Anh chê em béo, hử?
- Hì, cho dù em có tròn như trái banh anh vẫn thích.
- Cái gì? Anh đang trù em đấy hả?
- Đâu có anh nói thật đấy.

- Hỏa Thiên cười vui vẻ véo má cô
- Anh còn dám nói.

- Thủy Nguyệt véo lại
Không sai, hai người đang chơi đùa vui vẻ ở công viên giải trí này chính là Thủy Nguyệt và Hỏa Thiên.

Từ lúc trở về tới giờ cũng được hơn một tháng rồi, lúc đầu cha mẹ Thủy Nguyệt thấy tiểu công chúa nhà mình dẫn về một chàng trai thì hết hồn.
Sau khi Hỏa Thiên giải thích mọi truyện và nói cho hai người biết tình cảm của hắn đối với con gái họ.

Thái độ hai người phụ huynh thay đổi một cách chóng mặt, từ nghi ngờ sang thành con trai và con rể lúc nào không biết, khiến Thủy Nguyệt thấy như mình mất địa vị trong nhà rồi ấy.
Phải công nhận, Hỏa Thiên học rất nhanh, chỉ trong vòng hơn một tháng mà đã rành mấy thứ ở đây hơn Thủy Nguyệt luôn, làm cô ghen tỵ quá trời.
Lang thang tại công viên giải trí đến tận tối mới về, Thủy Nguyệt rã rời chân tay nằm luôn trên ghế sofa không nhúc nhích.


Nằm mãi mà chưa nghe tiếng hét của mẫu thân đại nhân đâu, Thủy Nguyệt thắc mắc:
- Thiên Thiên, mẹ đâu rồi?
- Cha, mẹ để lại lời nhắn, họ qua nhà bạn rồi mai mới về.
- Ờ, em biết rồi.
- Dậy uống chút nước đi, nhìn em vật vã như không xương ấy.

- Hỏa Thiên cười
- Còn không phải tại anh.
- Ừ, tại anh, giờ uống nước đi.
Nhận lấy ly nước Hỏa Thiên đưa, uống một ngụm, rồi nhìn chằm chằm Hỏa Thiên.
- Hỏi anh cái này nha, trước giờ anh có quen ai chưa vậy?
- Hả, em hỏi câu này lần thứ 999 lần rồi đấy.
- Hỏi nữa cho thành 1000, nói đi từng quen ai chưa?
- Có
- Hả? Ai, khai mau
- Em đó
- Coi như anh biết điều.

À, đúng rồi, sao lúc trước Hỏa Kình để anh đi dễ dàng vậy?
Cái này Thủy Nguyệt thắc mắc lâu rồi nha, mà bây giờ mới hỏi có muộn quá không ta.
- Anh nói cho hắn ý nguyện của nghĩa phụ.

Ừm, trước khi chết nghĩa phụ có nhờ anh giữ chức vụ Hỏa thần thay Hỏa Kình, vì có người trong Hỏa tộc muốn giết Hỏa Kình để đoạt chức vụ đó.


Tiếc là người làm Hỏa thần là anh, một kẻ lười chẳng thèm quản mọi việc nên chúng không động thủ.
- Cũng vì giữ chức vụ này mà Hỏa Kình nảy ra địch ý mà muốn hại anh, nhưng hắn ta lại lôi em vào nên anh buông tất cả, để hắn tự sinh tự diệt, dù sao đi nữa anh cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho người khác suốt đời nên nhân cơ hội đó bỏ của chạy lấy người.

Còn có tránh được âm mưu của mấy người kia không thì phải xem khả năng của hắn tới đâu.

Mọi việc là vậy đó.

Truyện Khoa Huyễn
- Xì, tưởng gì, mấy người nhà em còn đang muốn tìm người thế thân cho mình đây.

- Thủy Nguyệt bĩu môi.
- Hahaha anh hiểu mà.

- Ở đây hơn một tháng hắn cũng hiểu gia đình nàng rất thú vị.
- Mà, cấm anh cười với người khác.

- Cô đe dọa
- Em ghen à!?- Hỏa Thiên càng cười lớn
- Vậy thì sao, anh làm gì em.

- Thủy Nguyệt hất cằm
Hỏa Thiên nheo mắt
- Làm gì à? Làm thế này.
Nói xong nhanh như chớp hôn nhẹ vào môi Thủy Nguyệt
- Anh...anh
- Anh làm sao?
- Anh...!đồ...
- Làm lại nhé
- Đi chết đi.
- -- ------ ------Hoàn---- --------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận