Nguyên một buổi tối thả đèn tâm trạng Lý Nhuyễn cứ suy nghĩ không yên. Có quá nhiều thứ mâu thuẫn trong đầu cô nên giờ cô không tài nào ngủ được. Ngoài trời lúc này bao trùm một màn đêm thăm thẳm, tĩnh lặng không một tiếng động. Lý Nhuyễn nằm trên chiếc giường thân quen, xung quanh căn phòng u tối chỉ còn mỗi ánh trăng chiếu rọi. Giờ này cũng đã canh ba, tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ của mình hết rồi. Duy chỉ có cô vẫn nằm mở mắt trằn trọc suốt hai canh giờ. Toàn thân cô thả lỏng, vẻ mặt bơ phờ than rên với chính mình:
- “Thật sự không ngủ được.”
//Ting//
Một tiếng của hệ thống vang lên, trong gian phòng tối bỗng chốc có một đóm sáng nhỏ tỏa sáng đang hiện hữu. Một tinh linh nhỏ xuất hiện, xung quanh nó tỏa ra luồng sáng màu vàng nhạt. Đó chính là Kalil, Kalil bé nhỏ bay đến sà vào lòng cô:
- “Kí chủ, em nhớ chị quá!” Kalil đôi mắt long lanh nói với giọng tủi thân.
- “Kalil! Sao em vắng mặt lâu quá vậy?” Lý Nhuyễn ôm lấy Kalil trong niềm xúc động.
- “Em cũng không muốn xa chị đâu, tại hệ thống chủ bị lỗi, huhu.”
- “Nhưng mà chị yên tâm, lần này em đến còn có một nhiệm vụ mới cho chị, bảo đảm điểm tích lũy của nhiệm vụ lần này rất cao đó nha!”
- “Thật sao? Bao nhiêu điểm?” Lý Nhuyễn hai mắt sáng rực như thấy vàng mà háo hức hỏi.
- “1000 điểm.” Kalil gật gật đầu, nháy mắt vui vẻ đáp.
Khi nghe tới đây, Lý Nhuyễn ngỡ ngàng trước số điểm của nhiệm vụ lần này, nó thật sự là một con số vượt xa trong tưởng tượng của cô. Nếu so với số điểm của nhiệm vụ lần trước thì lần này số điểm cao gấp 10 lần. Lý Nhuyễn cảm thấy mừng thầm trong lòng, cô nở một nụ cười vô cùng hài lòng hỏi Kalil:
- “Nhiệm vụ gì thế?”
- “Mời kí chủ xem.”
Bảng nhiệm vụ của hệ thống hiện ra trước mắt, đó là một khung chữ nhật màu xanh kèm những dòng chữ màu trắng phát sáng:
[Nhiệm vụ 2: Hoàn thành đính ước gả cho Thần quân Thiên Chước Khuynh Phong]
[Mức độ: khó]
- “Cái gì!?” Lý Nhuyễn hoảng hốt kích động hét lớn.
- “Kí chủ, chị sao vậy?” Kalil vẻ mặt khó hiểu nhìn vào bảng nhiệm vụ.
- “Cái này… kí chủ à, em biết là có một chút không thể nhất thời chấp nhận được. Nhưng mà đây đã là nhiệm vụ rồi thì trước sau gì chị cũng phải hoàn thành thôi ạ.” Kalil cố gắng khuyên răn cô.
Lý Nhuyễn nhìn bảng nhiệm vụ từng từ từng chữ rõ mồn một trước mắt mà đơ cả người. Nói chứ đây mà ở thời hiện đại thì chẳng khác nào ép cưới đâu. Hệ thống này giống như lấy nhiệm vụ giả danh bà mai vậy.
Huống hồ Lý Nhuyễn chỉ mới gặp hắn ta có một lần, chưa kịp nói đôi ba câu thì hắn đã lạnh lùng bỏ đi rồi. Giờ lại kêu cô ngoan ngoãn nghe lời thực hiện nhiệm vụ gả cho hắn. Lý Nhuyễn bây giờ đang hậm hực trong lòng, cô tức tối quá mà quát chửi hệ thống chủ:
- “Hệ thống chủ này có bệnh à? Bà đây đã 21 nồi bánh chưng rồi chưa có một mối tình nào vắt vai, giờ lại bắt ta đi gả cho một người xa lạ còn chưa gặp được mấy lần, chẳng khác nào hiến thân vào hang cọp.”
Tất nhiên là những lời hoa ý ngọc đó cô cũng đều nói ra hết rồi, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống cái hệ thống chủ ép người kia. Ban đầu cô còn tưởng đến đây sẽ được sống tự do tự tại, an nhàn suốt đời. Ai có mà ngờ giờ lại bị hệ thống chủ định đoạt nhân duyên.
- “Không thể đổi nhiệm vụ khác ư, Kalil?”
- “Tuyệt đối không thể ạ.”
- “Kí chủ, chị bình tĩnh lại đã.”
- “Em kêu ta làm sao bình tĩnh đây. Ta sắp phải gả đi một cách không cam tâm tình nguyện rồi đó.”
Kalil thấy cô có phản ứng mạnh như vậy nên cũng bất lực không thể an ủi thêm lời nào. Lý Nhuyễn nhắm mắt kiềm chế lại cơn phẫn nộ trong tâm, cô đang tự nhủ bản thân rằng “tâm tĩnh sẽ không gây họa”.
Rồi đột nhiên cô phát hiện ra điều gì đó, mở to hai mắt, quay phắt sang hỏi Kalil một loạt những hoài nghi của cô:
- “Tại sao ta phải làm nhiệm vụ? Nếu đã là xuyên không đến đây thì chẳng phải chỉ cần ta sống thay cô ấy thôi sao? Rốt cuộc là hệ thống còn điều gì không muốn nói cho ta biết.”
- “Thật ra… thật ra…”
Kalil ấp a ấp úng phát ra từng chữ rồi lại len lén ngước nhìn Lý Nhuyễn trước mặt đang nóng lòng mong đợi câu trả lời. Cuối cùng, những chuyện đã giấu thì không thể giấu lâu được, Kalil chỉ đành đem nó ra ngoài ánh sáng:
- “Xin lỗi vì đã giấu chị, kí chủ. Thật ra đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết tên là “Khanh Khanh Hãy Để Ta Yên”. Kí chủ là đang xuyên sách để làm nhiệm vụ thay nữ chính, tránh những tai họa của những tình tiết sắp tới. Chỉ có như thế thì kết cục của cốt truyện mới có thể thay đổi.”
- “Sao từ đầu em không nói cho ta biết chứ, lại còn giấu ta lâu như vậy.”
- “Em chỉ muốn chị sống thoải mái không bị gò bó như đang sống trong thế giới sách mà thôi.”
- “Vậy kết thúc ban đầu mà em nói là như nào?”
- “Nam chính bị đuổi khỏi Thiên giới, trở thành người phàm tuổi thọ trăm năm có hạn. Nữ chính hi sinh cứu nam chính nên chết, nam chính vì vậy mà lòng sinh bi, ngày ngày dùng rượu để che mờ tâm trí, suốt quãng đời còn lại điên điên dại dại ôm lấy bài vị của nữ chính.”
- “Cái kết này cũng thê thảm quá. Âm dương cách biệt, đến ta cũng đau lòng theo rồi.”
- “Cho nên hệ thống mới chọn chị đến đây để thay đổi kết cục hạnh phúc viên mãn.”
- “Ta hiểu rồi, nhưng mà nhiệm vụ đó để ta suy xét cái đã.”
- “Không kịp nữa rồi. Tình tiết cốt truyện đã tới đoạn này, ngày mai sẽ là sinh thần của nữ chính, mà nữ chính bây giờ do chị nhập thể. Vậy nên thế nào mẹ của nữ chính cũng sẽ ngỏ lời định đoạt mối hôn sự này cho chị.”
- “Gì chứ!? Sao nhanh vậy, ta còn chưa chuẩn bị tinh thần.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...