"Tít...!Tít...!Tít..."
Một bóng đêm lạnh lẽo cùng tiếng khóc than, từng âm thanh lo lắng hay quát tháo vang lên bên tai, cơ thể nặng nề lại trầm trọng, một bàn tay lạ ấm áp như gần như xa truyền hơi ấm tới bàn tay ta
Ta cố hết sức mở mắt ra, cố nhìn rõ mọi thứ, ta thấy một bầu trời đầu nắng và gió, gốc cây ngọn cỏ hết sức xinh đẹp.
Ngay cả dáng vẻ bản thân cũng thay đổi, không phải bàn tay đang chuyền dịch mà là bàn tay của thiếu niên trẻ chưa trải qua vất vả làm lụng.
Ta nhìn thời gian trên điện thoại rồi chạy vội vã xuống khỏi lớp học, bắt gặp người mà ta từng bỏ lỡ cả một đời, như một giấc mộng, ta run nhẹ tỏ tình với đối phương "Tôi thích cậu, làm người yêu tớ được không? Bỏ lỡ cậu cả 1 đời là hối hận của tớ".
Thiếu niên có dáng dấp thanh tú ngập tràn thanh xuân ngơ ngác, sau đó gật đầu "Được".
......................
Sau khi kết hôn với Giản Diệp, Thẩm Nguyệt Hy đã nhận ra gì đó, y yên bình êm ả trôi qua với hắn cả 1 đời, nhưng ngày hôm đó lúc hắn qua đời, y nhận ra độ hảo cảm là 70, chỉ là bạn, chỉ là bạn nhưng lại đồng hành cả đời.
Vì vậy y đã nói chuyện với Thế Giới Thần về việc tái thiết lập lại thế giới, y lưu lại ký ức của Giản Diệp như một hình thức trả thù.
Thẩm Nguyệt Hy cầm quyển sách về ghi chép án mạng trên tay, lưng tựa vào cột trường, sau lưng là Giản Diệp và Úc Tùy.
Úc Tùy là chàng trai trẻ ngập tràn ấm áp, luôn lấp lánh ánh dương, là giáo thảo cũng là đối tượng rất nhiều người ưa thích.
Thẩm Nguyệt Hy là ánh trăng sáng lạnh lùng mà không thể chạm tay tới, là người chỉ để nhìn không phải để chạm vào.
Mặt trời quá sáng, không thể nhìn thẳng, chạm vào mới biết bỏng tay.
Ánh trăng quá lạnh, chạm vào mới biết, không đẹp như mình nghĩ.
Xa hương gần thối.
Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu, lần này chúng ta sẽ không chạm vào nhau, cho dù mảnh linh hồn ấy có ra sao, tôi cũng sẽ thu nó lại, cho dù cậu quay đầu, tôi vẫn sẽ nhớ kỹ, dáng vẻ ấy.
Chuyện 2 vị học bá yêu đương với nhau khiến không ít người tiếc đứt ruột, họ không ngờ Úc Tùy lại có chủ rồi, haiz, cơ mà Giản Diệp cũng đẹp lắm.
Trong 4 nam thần, chỉ còn 2 vị.
Diễn đàn trường đang ship CP, 4 nam thần, 3 người công 1 người thụ, bây giờ có thụ bị cướp rồi, 2 người kia sẽ làm gì chứ.
Họ tò mò 2 người còn lại sẽ tự tiêu thụ hay là sẽ cướp Úc Tùy.
Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi uống nước, bên cạnh là vị còn lại, thiếu niên trẻ năng nổ, năng lượng dư thừa cũng là cán sự thể dục Quý Vọng đang uống chai nước khoáng, nước chảy xuống yết hầu hết sức quyến rũ, không ít nữ sinh âm thầm chụp ảnh, nóng bỏng vô cùng.
Thẩm Nguyệt Hy im lặng ăn sáng, Quý Vọng đặt chai nước xuống rồi mỉm cười "Đúng rồi lão Dư, cậu hôm nay kéo tôi đi ăn sáng là sao đấy? Thất tình à".
Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Không có gì".
Lúc này 2 người Giản Diệp và Úc Tùy đi tới cùng đồ ăn sáng, Quý Vọng nhìn rồi huýnh vai của Giản Diệp "Ê ông thân với lão Dư mà, lão Dư có thất tình không thế, gần đây tâm tình cứ nhìn như u uất hơn ấy".
Giản Diệp hơi chột dạ nhìn đối diện Úc Tùy, bên cạnh là Thẩm Nguyệt Hy đang rũ mi ăn bánh mì.
Giản Diệp lắc đầu dứt khoát nói "Tôi không biết".
Thẩm Nguyệt Hy cắn bánh mì kẹp, nhai nhai cẩn thận, sau đó nghiêm túc nói "Không có hứng thú yêu đương".
Quý Vọng bĩu môi rồi lấy lấy miếng sandwich trong hộp của y lên ăn "Ông không biết là thất bại nhất của học sinh là cấp 3 không yêu đương sao? Chúng ta 12 rồi đấy, ông thất bại quá, người lạnh lùng như ông sau này có ai dám cưới chứ, cưới về xem bộ mặt lạnh kia hay sao?".
Giản Diệp trầm mặc ăn mỳ, thực ra không đúng, bởi vì khi về chung nhà, cậu ấy rất nhẹ nhàng, sẽ cười, sẽ khóc, sẽ làm nũng, mặc dù ít nhưng rất đáng yêu...
Úc Tùy cười cười sau đó nhìn tay y "Nhẫn trên tay cậu là mua sao?".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn ngón giữa đeo 1 cái nhẫn có khắc mặt trăng, y rũ mi xuống "Được tặng".
Quý Vọng nhai bánh mì vừa tò mò "Là em nào hay anh nào vậy? Ra sao? Bao giờ giới thiệu với bọn này đi".
Thẩm Nguyệt Hy miết nhẹ nhẫn trẻn tay "Nam, rất đáng yêu, dễ khóc, tính cách thất thường, khi nào có cơ hội sẽ giới thiệu".
Quý Vọng gật đầu "Được a, sao 2 người quen nhau vậy?".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống "Cậu ấy gọi tôi là thầy, hiểu?".
Quý Vọng thất vọng rồi, sau đó lại cướp bánh sandwich của y mà ăn.
Thẩm Nguyệt Hy mua nhiều nên không sao.
Sau khi ăn xong thì đi lấy sách vở chuẩn bị vào lớp học.
Học xong thì dùng cơm trưa rồi về lớp nghỉ trưa để lát nữa học đến tan học, đi ăn gối rồi lại chuẩn bị đi học tiết tự học, cứ vậy đến hết tiết tự học buổi tối.
Thẩm Nguyệt Hy lạnh nhạt như cũ, Giản Diệp thì nhớ về quá khứ khi hẹn hò với Úc Tùy, Úc Tùy nhạy cảm nên nhận ra có gì đó khác biệt nhưng khi để tăm trong lòng.
Cho tới ngày sinh nhật của Giản Diệp cũng là tháng 12, chỉ hơn 6 tháng sẽ thi đại học, 2 người kia yêu đương cũng hơn 3 tháng rồi.
Cả ký túc xá chuẩn bị rất nhiều đồ, Quý Vọng còn âm thầm lấy bia và nồi lẩu ra nhậu.
Chuốc say được Giản Diệp, sau đó đánh bài thua và ra yêu cầu Quý Vọng nói "Giản Diệp, chú phải hôn 1 người trong phòng này a, hôn nào".
Úc Tùy đỏ mặt nhìn Giản Diệp cùng chờ mong.Quý Vọng cười rạng rỡ, tay chọc chọc quần tây của Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi bên cạnh, Giản Diệp sau đó làm ra một hành động khiến tất cả trầm mặc.
Theo vị trí ngồi, Thẩm Nguyệt Hy ngồi giữa Quý Vọng và Giản Diệp, Giản Diệp ngồi giữa y và Úc Tùy.
Nên khá khó để sai sót, cho dù say cũng không thể làm bậy.
Nhưng vẫn làm bậy, Giản Diệp hôn Thẩm Nguyệt Hy, còn hôn sâu, tay giữ ót hắn lại mà hôn.
Nụ cười và sự vui vẻ của Úc Tùy tắt đi, Quý Vọng cũng hết vui, Thẩm Nguyệt Hy mở to mắt, bàn tay thon dài siết chặt, Giản Diệp giữ tay y lại, khi hôn xong thì cắn môi y "Đừng quậy A Thần...".
Thẩm Nguyệt Hy: "..."
Gương mặt y hết sức lạnh lùng, khi được buông tay, y rút giấy lau miệng "Lát tôi quay lại" sau đó đứng dậy đi mang giày và rời đi.
Quý Vọng tức giận túm cổ áo của Giản Diệp "Con mẹ nó cậu điên à! Người yêu của cậu còn ở bên cạnh mà sao cậu dám hôn lão Dư! Mẹ kiếp Giản Diệp, cậu tỉnh lại cho ông đây, cậu tự liệu hồn mà ăn nói với Úc Tùy, mẹ, đã yêu đương thì đừng làm phiền người khác".
Quý Vọng tức đến muốn đánh người nhưng phải kiềm chế lại mà đứng dậy mặc áo khoác và đi giày rồi chạy đuổi theo Thẩm Nguyệt Hy.
Giản Diệp ngơ ngẩn ngồi đó, Úc Tùy im lặng thu dọn đồ đạc.
Quý Vọng đuổi một lúc chạy tới căn tin trường, phát hiện hình ảnh đang tìm nên đi qua đó, cậu thở dốc vì chạy mệt "Hộc...!Lão Dư...!ông đi nhanh thế không biết...".
Thẩm Nguyệt Hy cầm ly ca cao nóng, bờ môi mềm có hơi sưng nhẹ vì bị hôn cắn, y mím môi, sau đó uống ngụm ca cao "Trời lạnh, uống đồ nóng đi".
Quý Vọng thở dài, sau đó ngồi xuống, lúc này có người đi tới, cậu ấy mặt lạnh vô cùng "Cậu còn tới đây làm mẹ gì!?".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn rồi đứng dậy chia sẻ ca cao "Trời lạnh không?".
Hắn khẽ mỉm cười vươn tay chạm nhẹ khoé môi y "Có chút lạnh, môi anh sưng rồi".
Y rũ mi xuống "Không sao, chó cắn".
Giang Hàn Du hơi nghiêng đầu hôn lên môi y rất nhẹ rồi ngồi xuống "Lần sau anh cứ đánh, đừng để bị chó gặm".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ mỉm cười, y ngồi xuống ghế "Hàn Du muốn vậy?".
Giang Hàn Du gật đầu, tay lấy ly ca cao của Thẩm Nguyệt Hy rồi uống 1 ngụm "Đúng, đối diện với tra nam, cho dù tên kia giống em ra sao, anh cũng không thể nương tay, cứ làm như lúc anh đánh em".
Thẩm Nguyệt Hy bật cười rất khẽ, y vươn tay vuốt tóc hắn "Ghen rồi à, em ở đây làm anh bất ngờ đấy, Thương Cẩn chấp nhận rồi?".
Giang Hàn Du cúi đầu để y sờ tóc, giọng mềm như làm nũng "Ừm, anh ấy cho phép ạ, gần nhất anh ít về nhà nên em muốn tìm anh, em cảm thấy anh buồn nên đã đến".
Thẩm Nguyệt Hy vuốt vuốt xong rồi thu tay lại, y bình tĩnh nói "Đây là Hàn Du, còn đây là Quý Vọng, Hàn Du là học trò cũng là người yêu của tôi, có lẽ gọi là vậy".
Giang Hàn Du đánh giá Quý Vọng, sau khi xác nhận xong thì vươn tay ra "Xin chào, tôi gọi Hàn Du, có lẽ cậu thấy tôi giống với 1 người, nhưng chúng tôi khác nhau, về mặt hình thức là vậy".
Thẩm Nguyệt Hy uống ngụm ca cao, mắt phượng nheo lại rồi đẩy qua cho Giang Hàn Du, hắn nhận lấy uống 1 ngụm "Anh quên nói họ giảm sữa lại à?".
Y khẽ gật đầu "Quên mất, uống xong anh sẽ về ký túc xá, em thì làm gì?".
Giang Hàn Du cười tủm tỉm "Em cũng vậy, ký túc xá giáo viên, em từ bỏ chức giám đốc về đây làm giáo viên dạy toán lớp anh rồi, khi anh học xong em sẽ ra nước ngoài với anh cùng anh học".
Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt, tay búng trán hắn "Trả đũa? Được rồi uống xong đi về soạn giáo án đi".
Giang Hàn Du lau miệng rồi nhích qua hôn má y một cái "Vậy mai gặp, A Nguyệt".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, môi mềm khẽ mím lại "Mai gặp, A Du".
Thẩm Nguyệt Hy đứng lên, tay vỗ nhẹ vai Giang Hàn Du "Lát nói chuyện trên game".
Giang Hàn Du ừ khẽ, Thẩm Nguyệt Hy và Quý Vọng quay về.
Quý Vọng câm nín nãy giờ cuối cùng cũng bạo phát trên đường đi, liên tục tra hỏi, kết quả cũng không được gì, quay lại ký túc xá không gian lại yên lặng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...