_ Mẹ! Anh hai! con về rồi ạ
Hàn Ân Ly tươi cười đi đến chỗ Âu phu nhân đang ngồi và còn không quên ôm chầm lấy bà một cái, Âu phu nhân niềm nở cũng ôm chặt lấy cô, mới mấy tháng không gặp con gái bé bỏng của bà khiến bà nhớ nhung không thôi.
_ Chà...Tiểu Ly nhà ta mới mấy tháng về nước mà đã có da có thịt nhiều hơn rồi này, A Quân! con thật khéo biết chăm sóc Tiểu Ly nhà bác quá
Nụ cười trên môi Hàn Ân Ly chợt cứng ngắc khẽ quay qua nhìn Ảnh Quân, nhưng chỉ thấy nụ cười gượng gạo của anh điều này khiến cô cảm thấy chột dạ hơn.
Ảnh Quân qua một lúc mới lấy lại cảm xúc, anh nhìn Âu phu nhân khiêm tốn lên tiếng.
_ Bác gái quá khen rồi, Ân Ly có da có thịt đều tại sức ăn của cô ấy thôi ạ
_ Haha...Dương Phàm, con nhìn xem thằng bé A Quân thật khéo miệng chưa kia, mẹ phải mau mau bắt thằng bé làm con rể của mẹ mới được
Âu phu nhân rất cảm thấy hài lòng với Ảnh Quân, bà còn không quên cùi cùi Âu Dương Phàm nhưng anh ấy chỉ khẽ cười mà không nói gì cả, nói chuyện được một lúc thì cả bốn ngườì đi vào phòng ăn.
Trong bàn ăn, Âu phu nhân là người vui vẻ nhất bà không ngừng luyên thuyên nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cơm của cô, nhìn chén cơm đầy mà Hàn Ân Ly muốn khóc thét lên.
_ Tiểu Ly, con nhất định phải ăn hết phần cơm này đấy nhé, mẹ muốn con càng mũm mĩm hơn để còn làm cô dâu xinh đẹp của A Quân nữa
_ Mẹ à...!
Hàn Ân Ly khá khó chịu khi nghe Âu phu nhân cứ luyên thuyên về việc muốn Ảnh Quân làm con rể của bà ấy, cảm thấy bản thân nói quá nhiều nên Âu phu nhân tạm thời im lặng.
_ Được rồi..được rồi, mẹ không nói nữa, Ngoan! con mau ăn cá măng này đi, đây chẳng phải mà món con thích sao nhớ ăn nhiều vào nhé
Cô đành đón nhận miếng cá măng mà Âu phu nhân gắp, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì một mùi tanh sộc vào mũi khiến cô nhăn mặt muốn nôn ra, cô kịp thời bụm miệng chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Sau khi nôn thốc ra, mặt mày Hàn Ân Ly trở nên xanh xao đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Âu phu nhân nhìn thấy mà tá hỏa lên, bà cuống cuồng chạy thật nhanh đến chỗ cô nhưng khóe mắt bà đã cay xè.
_ Làm sao vậy Tiểu Ly? sao mặt con xanh xao quá vậy? chẳng phải ban nãy vẫn còn tươi tắn lắm sao
Hàn Ân Ly gắng rặn ra một nụ cười tự nhiên rồi xua tay nói.
_ Con không sao cả! mọi người đừng quá lo lắng, con xin phép mọi người đi về phòng trước
_ Tiểu Ly, có phải con đang mang thai đúng không?
Bước chân của Hàn Ân Ly trong phút chốc khựng lại, cô vô cùng sững sờ khi nghe Âu phu nhân nói cô đang mang thai, hít thở thật sâu cô khẽ quay người lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy.
Đột nhiên Âu phu nhân đi đến ôm chầm lấy cô, mỉm không ngừng cười tươi.
_ Nói mẹ nghe, con đang mang thai có phải không? mẹ là người phụ từng trải nên rất nhậy cảm về vấn đề này
Hàn Ân Ly khẽ cắn môi dưới tránh né ánh mắt của bà ấy, vẫn đang chừng chừ có nên nói với Âu phu nhân rằng cô đang mang giọt máu của Mặc Hàn Phong không? khẽ siết chặt bàn tay cô can đảm lên tiếng.
_ Vâng, hiện tại con đang mang thai được bốn tuần rồi ạ
_ Là thật sao? Tốt quá
Hai mắt Âu phu nhân sáng rực, bà vui mừng đến suýt bật khóc vậy là bà sắp thành làm bà ngoại rồi sao? Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi ân cần nói.
_ Vậy còn chừng chừ gì nữa, con và A Quân còn không mau tổ chức đám cưới
_ Đám cưới? Ý mẹ là sao ạ?
Hàn Ân Ly khó hiểu hỏi lại Âu phu nhân, nhưng đừng có nói là bà ấy đang nhầm lẫn cái thai này của Ảnh Quân đấy nhé.
_ Hầy, con thật ngây ngô quá, giữa con và A Quân đã có con rồi thì mau tổ chức hôn lễ chứ
Biết ngay mà, hai tay Hàn Ân Ly bấu chặt vào nhau không dám đối diện với mọi người, Nhìn thấy cô đang tránh né Âu phu nhân liền cảm thấy khó hiểu.
_ Con sao thế Tiểu Ly, có chuyện gì mà con không thể nói ra hay sao?
_ Mẹ, thật ra ba đứa bé không phải là Ảnh Quân ạ
_ Sao...sao cơ??
Âu phu nhân toàn thân cứng ngắc, tai bà cứ ù ù với câu nói của Hàn Ân ban nãy, cái gì mà Ảnh Quân không phải là ba đứa bé chứ? Vậy ai là ba đứa trẻ mới được chứ, bà hít thở thật sâu cố gắng hỏi cô.
_ Cái thai con đang mang không phải của A Quân, vậy nói mẹ nghe người đàn ông làm con mang thai là ai?
Hàn Ân Ly cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Âu phu nhân cũng như Âu Dương Phàm và Ảnh Quân.
Dù có giấu đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ biết, chi bằng cô nói thẳng ra luôn.
_ Mẹ...thật ra...con đang mang giọt máu của Mặc Hàn Phong ạ
_ Cái gì?
Hơi thở của Âu phu nhân dần yếu đi, bà không trụ được liền ngã xuống may là Âu Dương Phàm kịp thời đỡ lấy bà, gương mặt bà vẫn chưa hết bàng hoàng.
_ Tiểu Ly, con đang nói cái gì vậy? có phải con đang nói giỡn thôi phải không?
_ Không mẹ ạ, đây là sự thật
Âu phu nhân khi nghe câu khẳng định từ cô thì không khỏi tức giận, bà giận dữ hất mạnh Âu Dương Phàm ra phóng thật nhanh về phía Hàn Ân Ly, nắm lấy cổ tay cô định kéo đi nhưng cô lại một mực đứng im.
_ Mẹ...mẹ định đưa con đi đâu vậy?
_ Con im lặng ngay cho mẹ, mẹ sẽ không chấp nhận đứa con trong bụng của con bởi vì nó mang giọt máu của Mặc Hàn Phong, Dương Phàm! chuẩn bị đi đến bệnh viện
Lời của Âu phu nhân thốt ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực của cô vậy, nhưng khi nghe Âu phu nhân muốn đưa cô đến bệnh viện thì hoảng hốt.
_ Mẹ...mẹ định đưa con đến bệnh viện làm gì?
_ Còn làm gì nữa? con nhất định phải phá bỏ đứa con trong bụng này
Hàn Ân Ly nước mắt rơi lã chã, gắng gượng để không để bản thân bị Âu phu nhân kéo đi, cô luôn phản kháng kịch liệt.
_ Đừng mà mẹ...con xin mẹ đừng bắt con phá bỏ đứa con của con...Dù gì bé con cũng là cháu ngoại của mẹ mà....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...