Ngày ngày trôi qua, Hàn Ân Ly ngày nào cũng phải hít hà mùi khử trùng của bệnh viện khiến cô rất ngột ngặt.
Vẫn may hôm nay cô được quản gia Lâm đưa đi dạo quanh bệnh viện, có điều cô vẫn có thể đi được nhưng do cơ thể vẫn còn yếu nên phải đi xe lăn.
Hàn Ân Ly nhắm một mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô khiến cô hơi choáng váng, miệng nhỏ khẽ lí nhí.
_ Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy
_ Tiểu Ly, chúng ta mau ngồi vào chỗ mát đừng đứng ngoài nắng như thế nữa sẽ ảnh hưởng đến vết thương của con mất
Được quản gia Lâm nhắc nhở cô mới hoàn hồn lại, khẽ gật đầu đồng ý với bà.
Cảm giác cổ họng có chút khô cô liền quay qua nhìn quản gia Lâm mếu máo lên tiếng.
_ Bác Lâm à, con cảm thấy rất khát nước ạ
_ Được rồi, con ngoan ngoãn ngồi đây không được đi đâu cả, bác đi mua nước một lát sẽ quay về ngay
Quản gia Lâm dặn dò cô không khác gì đang dặn dò một đứa trẻ vậy khiến cô muốn phì cười, Hàn Ân Ly bĩu môi cười cười đáp.
_ Dạ, con biết rồi
Quản gia Lâm đi chưa được bao lâu thì phía sau lưng cô nghe tiếng 'cộp cộp cộp' của bước chân, khoé môi cô cong lên.
Thật không ngờ bác Lâm lại về nhanh như vậy, Hàn Ân Ly nghĩ thầm trong bụng.
_ Bác Lâm, bác về nhanh thật đó
Vừa nói Hàn Ân Ly đồng thời quay mặt ra đằng sau nhìn, nhưng trong phút chốc nụ cười trên môi cô ngay lập tức bị dập tắt bởi người đứng trước mặt cô là Mặc Hàn Phong.
Cơ thể cô chợt cứng đờ không biết phải làm gì, vội vàng quay mặt đi.
Mặc Hàn Phong vẫn kiên nhẫn bước đến trước mặt cô, theo sau anh là trợ lý Nhan.
Hai tay anh đút vào trong túi quần, gương mặt rõ ràng đang chế giễu Hàn Ân Ly, không nhịn được ánh nhìn của Mặc Hàn Phong cô nhíu mày không lạnh không nhạt lên tiếng.1
_ Anh đến đây làm gì? đến để chế nhạo tôi một lần nữa đúng không?
Mặc Hàn Phong thoáng chốc sững sờ, chỉ qua có mấy ngày không gặp mà anh như thể không tin được Hàn Ân Ly lại trở nên lạnh nhạt và xa cách như vậy, trong lòng anh bất giác khá là khó chịu.1
Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, khẽ nhếch môi mỏng một cách nhởn nhơ.
_ Cô nói đúng đó, Tôi chỉ đến đây xem cô đã chết chưa thôi? không ngờ cô lại là con của trời không chết được
_ Anh...!
Hai tay Hàn Ân Ly siết chặt vào xe lăn tức giận đến nổi cứng họng, gương mặt nhìn Mặc Hàn Phong đầy căm phẫn.
Hít thở thật sâu cố gắng không để bản thân kích động, giọng nói có chút dịu lại.
_ Mặc Hàn Phong, anh không thể bớt đê tiện lại không? mỗi ngày giễu cợt tôi trong lòng anh thấy vui lắm sao hả?
Bị cô chất vấn, Mặc Hàn Phong sa sầm mặt vừa tức giận muốn phản bác lại câu nói của cô nhưng bị trợ lý Nhan chặn họng.
_ Chủ tịch, hay chúng ta về công ty đi khoảng chừng mười phút nữa sẽ có cuộc họp cổ đông quan trọng ạ
_ Hừ
Mặc Hàn Phong hừ lạnh một tiếng sau đó quay gót rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì lại nghe giọng của Hàn Ân Ly vang từ phía sau.
_ Mặc Hàn Phong, Từ trước đến giờ Anh đã từng cảm nhận tình cảm của tôi chưa? có muốn yêu tôi không?
Khoé môi Mặc Hàn Phong cong lên, nụ cười này rõ ràng là đang khinh bỉ, Anh không quay người lại mà chỉ nhởn nhơ nói.
_ Tôi không cảm nhận! và tôi không bắt cô yêu tôi, là cô tự nguyện nên đừng đòi hỏi từ Tôi
Dứt lời, Mặc Hàn Phong cùng trợ lý Nhan nhanh chóng rời đi, Hàn Ân Ly vẫn giữ nét gương mặt điềm đạm không lấy một sự đau đau buồn nào, mà chỉ cười nhạt.
_ Chậc, hóa ra là vậy?
Quả thật, câu hỏi của cô lúc nãy chỉ là muốn thử Mặc Hàn Phong lần cuối, dù biết trước kết quả nên cô sớm đã chuẩn bị tinh thần.
_ Nước của con đây
_ Á, giật cả mình! bác đến từ khi nào vậy? sao con không nghe tiếng bước chân
Quản gia Lâm nhìn gương mặt ngớ ngẩn của cô muốn phì cười, không nghe tiếng bước chân thì cũng đúng thôi, tại vì cô nhóc này lo trầm ngâm làm gì nên không nghe được tiếng động.
Ngồi xuống ghế, Quản gia Lâm trở lại dáng vẻ nghiêm nghị nhìn cô đang vui vẻ uống nước.
_ Tiểu Ly, Tại sao con lại hỏi vấn đề về tình cảm với Cậu chủ ngay cả con cũng biết trước câu trả lời rồi, con lại muốn tổn thương?
Hàn Ân Ly lắc đầu, lại tinh nghịch cười cười với quản gia Lâm khiến bà không tài nào giận được.
_ Con không sao, bác nhìn mặt con có tổn thương không? vốn dĩ đây là câu hỏi từ lâu mà con đã đặt ra với Mặc Hàn Phong, nhưng mà Bác à! cứ coi đây là lần đầu cũng như lần cuối ạ
Quản gia Lâm gật đầu hài lòng, sau đó hai người vui vẻ tâm sự.
Được một lúc thì bà đưa Hàn Ân Ly về phòng bệnh lại.
...!
_ Chủ tịch, tại sao anh phải nói dối ạ? chẳng phải anh đến bệnh viện thăm Thiếu phu nhân thôi sao, sao lại thành đến chế giễu cô ấy?
Mặc Hàn Phong nhướng mày lườm quýt trợ lý Nhan, giọng điệu có chút bực bội.
_ Im lặng, chuyên tâm lái xe đi
Trợ lý Nhan nhanh chóng rén ngay, tuy trong lòng rất khó hiểu nhưng cậu ta không dám gặm hỏi.
Nếu không lương tháng này sẽ bị trừ mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...