Nguyện Yêu Em Cả Đời FULL


Bạch Vũ Kiệt tin vào tình bạn mười mấy năm và anh cũng tin vào kĩ năng bắn của hắn, Mộ Quân Phong sẽ không để anh phải bị thương và anh cũng không bao giờ cho phép mình chết.
" Tốt tốt " súng ông ta nhấm về phía anh
" Đừng, Kiệt em xin anh " cô lắc đầu nhìn anh.
Tịch Dao cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tay A Ti nhưng sức lực cô cũng có giới hạn không thể làm lại sức mạnh của hắn ta được, cô trơ mắt nhìn Lương Khải chĩa súng về phía anh mà anh vẫn điềm tỉnh đứng đó không chút phản kháng.
* Đoàng *
Viên đạn bay về phía anh và kèm theo tiếng hét của cô, Vũ Kiệt nhanh chóng né đi thân thủ anh tốt như vậy tránh được cũng là chuyện bình thường.
* Đoàng đoàng *
Hai phát súng phát ra cùng lúc, một tiếng súng là anh ngấm thẳng vào A Ti để bắn, viên đạn găm ngay giữa trán của hắn ta chết ngay tại chỗ, còn lại là Mộ Quân Phong bắn ngay tay của Lương Khải khiến súng ông ta rơi xuống đất và tay cũng bị thương.


Hành động của hai người nhanh đến nổi làm cho Lương Khải chưa kịp phòng bị gì.
Tịch Dao nhân cơ hội đó chạy đến ôm anh, cô cứ nghĩ anh sẽ bị thương.

Vũ Kiệt cởi trói cho cô, tay anh lau đi nước mắt còn động trên mi.
" Không sao rồi, đừng sợ bà xã " anh nhẹ giọng nói.
Cô gật đầu, ôm anh toàn thân run rẫy, cô rất sợ khi nhìn thấy anh liều mạng mình để bảo vệ cô như vậy, nếu như anh có chuyện gì thì cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.
" Gϊếŧ hết cho tôi " anh ra lệnh cho thuộc hạ mình.
Lúc này ở đây vô cùng hoảng loạn, anh ôm cô lùi về phía sau tránh để bị thương, mấy chốc những tên thuộc hạ còn lại của ông ta cũng bị gϊếŧ hết, chỉ còn một mình Lương Khải còn sống.

Ông ta nhìn cảnh hổn chiến vừa xảy ra thì cũng đủ hiểu số phận của mình.
Lương Khải được Mạc Phi và Mạc Long giữ lại, ông ta không còn khả năng phản kháng nữa, khí chất hùng hồn khi nãy cũng nhanh biến mất.

Trời đã định sẵn ông ta mãi mãi là kẻ thua cuộc.
" Muốn chém hay gϊếŧ tùy các người " Lương Khải nói xong thì nhấm mắt chờ sẵn kết cục.
" Chỗ này tôi giao cho cậu " anh bế cô lên nhìn hắn nói
" Được "

Vũ Kiệt và người của anh nhanh chóng rời đi, Mộ Quân Phong nhìn ông ta bằng con mắt gϊếŧ người hắn thật sự muốn gϊếŧ chết ông ta ngay, nhưng như vậy thì quá dễ dàng với ông ta rồi.
" Đưa ông ta về Phi Long " hắn nhìn hai người Mạc Phi nói.
" Rõ lão đại "
Mộ Quân Phong lên xe rời đi, cuối cùng cũng đã bắt được người hại ba mẹ hắn chết thảm như vậy, hắn sẽ khiến ông ta phải trả giá về tội ác của mình.
* BÙM *
Bang của ông ta cũng nổ sau khi hắn đi, Mộ Quân Phong đã cho người gắn boom vào chỗ ông ta, hắn muốn tất cả đều phải tàn theo Lương Khải.
Vũ Kiệt trên xe ôm cô mắt anh nhìn cô không rời dù chỉ một giây, cô bị thương lòng anh đau nhói, cô đã phải chịu khổ vì anh rồi.
" Anh xin lỗi vì bảo vệ em không tốt " giọng nói anh nặng nề.
" Không phải lỗi của anh mà " cô cười nói, đưa tay mình sờ lên mặt anh
Tịch Dao vì mệt nên đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, Hắc Tam nhanh chóng lái xe về Bạch Vu, 15p sau xe dừng trước sân, Vũ Kiệt bế cô đi lên phòng, ông bà Bạch cũng vì lo lắng cho cô mà suốt mấy tiếng đứng ngồi không yên, thấy cô về thì vội chạy lên phòng xem cô tình hình thế nào.
Chính tay Hắc Tứ sẽ điều trị cho cô, anh và ba mẹ mình đứng đó nhìn Hắc Tứ xử lí vết thương những lần anh bị thương nặng hay nhẹ đều được Hắc Tứ chữa trị nên anh rất yên tâm.


Tú Kiều nhìn cô mà buồn rầu không thôi.
" Vết thương của chị dâu chỉ ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần thoa thuốc sẽ không để lại sẹo và nghỉ ngơi đầy đủ " Hắc Tứ nhìn anh nói.
" Được cậu về nghĩ ngơi đi "
" Vâng lão đại "
Anh ngồi vuốt ve tóc cô, đưa mắt nhìn khuôn mặt cô bị sưng lên, anh thở dài một hơi.

Bà Bạch nhanh xuống lầu vào bếp chính tay bà nấu cháo cho cô đến khi cô tỉnh lại sẽ ăn, ba anh cũng đi theo vợ mình, trong phòng đã có anh lo cho cô rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận