Hôm nay cô được nghỉ học nên đã theo anh đến công ty chơi, đến trưa cô mới có hẹn với Từ Lộ đi xem phim.
Trợ lí Duẩn thấy cô đến như gặp được vị cứu tính của hắn vậy.
" Tịch Dao, chuyện này… chủ tịch bắt anh tăng ca một tuần, em có thể nói giúp anh với chủ tịch được không? " hắn ấp úng nói.
" Được, cứ giao cho em " cô rất nhanh đã đồng ý.
" Cảm ơn em rất nhiều " lòng hắn vui mừng vô cùng.
Cô đi vào trên tay cầm ly nước ép, cô không ngờ tâm trạng anh không vui lại trút giận lên nhân viên, còn bắt trợ lí Duẩn tăng ca cả 1 tuần liền như vậy có phải quá ác rồi không.
" Kiệt, anh nên xóa bỏ lệnh tăng ca 1 tuần cho trợ lí Duẩn được không? " cô ngồi trong lòng anh không do dự gì mà vào thẳng vấn đề
" Được " anh rất sẵn lòng mà đồng ý, ban đầu anh chỉ nói vậy lúc tâm trạng anh không tốt thôi.
" Cảm ơn anh " cô nghe vậy thì vui mừng thay cho trợ lí Duẩn.
Cô ngồi xem anh làm việc cho đến trưa cùng anh ăn cơm xong thì cô mới hẹn bạn mình, Từ Lộ qua Bạch thị đón cô.
" Kiệt em đi đây, chiều em về với anh " cô hôn lên môi anh
" Được, đi cẩn thận, có chuyện gì nói anh"
" Vâng ạ "
Tịch Dao nhanh chân đi vào thang máy xuống sảnh, xe của Từ Lộ đã đợi trước công ty, cô vui vẻ mở cửa xe vào trong, xe bắt đầu chạy đến rạp chiếu phim.
" Cậu muốn xem phim gì? " Từ Lộ hỏi cô.
" Cậu chọn đi "
" Được "
Cô và Từ Lộ mua bắp rang và nước sẵn rồi nắm tay nhau đi vào trong, rạp cũng khá đông nha, ngồi yên vị vào chỗ, và phim cũng bắt đầu chiếu.
Sau hơn 1 tiếng cuối cùng cũng xem xong bộ phim.
" Tiểu Lộ, tớ đi vệ sinh chút, đợi tớ ở đây nhé " cô quay qua nhìn Từ Lộ nói.
" Được, nhanh đấy "
Tịch Dao trên đường đi vào nhà vệ sinh cô cảm nhận được có ai đó đi sau lưng mình, Tịch Dao vừa quay người lại thì đã bị người khác đánh ngất, và mang đi.
Bạch Vũ Kiệt ngồi làm việc thì đột nhiên lòng có chút không yên cứ bất an lo lắng, trong đầu anh liền nghĩ tới cô ngay, bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô thử xem sao, đỗ chuông rất lâu nhưng không ai bất máy, lòng anh càng hoài nghi hơn.
" Hắc Tứ cậu mở định vị xem thiếu phu nhân đang ở đâu, nhanh lên " anh nhanh chóng gọi điện cho Hắc Tứ.
" Rõ lão đại "
Anh đứng ngồi không yên, vẫn tiếp tục gọi cho cô nhưng đều là không bất máy, dù cô có đi đâu thì anh gọi đều nghe máy cả, còn lần này thì không.
" Lão đại trên bản đồ thấy chị dâu đang đi ra khu ngoại ô thành phố " chưa đầy 5p hắn đã gọi lại báo tin.
" Không ổn, Cậu và Hắc Tam đi theo vị trí đến đó, tôi sẽ tới ngay "
" Vâng lão đại "
Vũ Kiệt nhanh chóng ra khỏi công ty, lên xe đạp chân ga lao vút đi, anh chạy theo vị trí của cô, hai người Hắc Tứ nghe vậy thì cũng gấp rút lái xe đi.
* Reng… reng… reng *
Anh đang tập trung lái xe thì điện thoại reo lên và cuộc gọi đến là tên của cô, anh không suy nghĩ gì mà bất máy ngay lập tức.
" Bà xã anh đây " giọng anh có chút lo lắng nói.
" Bạch tổng, tiểu Dao bị bắt cóc rồi em vào tìm cô ấy chỉ thấy túi xách cô ấy làm rơi " Từ Lộ run run nói
" Anh đang đến đó, em cứ về trước đi " điều anh lo lắng quả thật không sai mà.
" Được "
Từ Lộ đợi cô thấy hơi lâu nên đã vào xem thử chưa đến nơi thì đã thấy túi xách cô rơi, đồ văng tung toét ra ngoài may là Từ Lộ biết mật khẩu điện thoại nên đã gọi cho Vũ Kiệt.
Xe anh đang chạy ra khu ngoại ô thành phố đi với vận tốc nhanh nhất có thể, anh không thể để cô bị thương được.
" Sao rồi? "
" Lão đại, chị dâu đang ở khu nhà hoang "
" Hai cậu nhanh đến đó xem tình hình trước, không được để cô ấy bị thương " anh lớn giọng nói.
" Vâng, thuộc hạ đã hiểu thưa lão đại "
Lúc này Triệu Tịch Dao được đưa đến một căn nhà hoang ở ngoại ô khá là xa thành phố, nếu chạy đến thì cũng mất tầm 30p.
Cô cũng tỉnh dậy từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
Ở chiếc ghế cách cô không xa Giang Tiêu Trân ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, kế bên còn có ba người đàn ông đứng đó.
" Tỉnh rồi sao? " cô ta giọng nói giễu cợt
" Cô bắt tôi đến đây làm gì? " khuôn mặt cô pha chút lạnh lùng nhìn cô ta.
" Trả thù cho anh trai tôi, vì cô mà anh tôi không thể đi được.
Còn nữa tôi sẽ khiến Vũ Kiệt chán ghét cô, haha " cô ta nói xong thì cười lớn, giọng cười man rợ vô cùng.
" Cho cô ta uống loại mạnh nhất " cô ta nhìn qua một tên đàn ông kia nói, hắn ta gật đầu đi đến chỗ cô.
" Đừng… đừng qua đây, Bạch Vũ Kiệt sẽ không tha cho các người.
" cô vừa nói vừa lùi phía sau, trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi, cô lùi cho đến lưng đã đụng vách tường phía sau.
Một tên đàn ông đi đến bóp mạnh miệng cô buộc cô phải mở miệng ra, Tịch Dao cố cắn chặt răng lại nhưng sức của cô quá yếu không thể làm lại hắn ta.
Cuối cùng thì hắn đã đưa viên thuốc vào miệng cô.
Giang Tiêu Trân đứng đó nhìn cô đã uống viên thuốc đó mà lòng cô ta vui sướng, cô ta sẽ khiến cô mất đi tất cả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...