Nguyện Yêu Em Cả Đời FULL


Cô thì vẫn chưa hay biết gì, nụ cười còn ở trên môi.

Sau khi trợ lí Duẩn đi không bao lâu thì cô cũng vào phòng, khác với khi nãy lần này cô bước vào phòng thì bất giác rùng mình một cái chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
" Chủ tịch ăn cơm thôi " cô ngồi mở hai hộp cơm ra để sẵn trên bàn.
" Không ăn " nghĩ xem sao anh lại nuốt nổi cục tức này chứ.
" Sao lại không ăn " khi nãy cô hỏi anh còn đồng ý kia mà, uổng công cô đứng xếp hàng.
Anh vẫn không trả lời mà ngồi đó làm việc, cô thở dài một hơi rồi mang phần cơm đó đến bàn làm việc của mình ngồi ăn, Tịch Dao khó hiểu sao anh lại như vậy không lẻ cô làm gì sai à, từ sáng đến giờ cô cũng chưa làm gì có lỗi cả.


Đúng là làm ở đây thật khó lương cao nhưng cô chẳng thoải mái chút nào cả.
Vũ Kiệt ngồi làm việc cũng không ăn phần cơm đó, anh chỉ tức giận tại sao cô có thể cười nói vui vẻ với người lạ như vậy, chẳng lẻ ai cô cũng cười được hay sao.
Cô ăn xong thì cũng làm việc của mình, thời gian trôi qua trời cũng bắt đầu chuyển tối, Tịch Dao nhìn đồng hồ cũng 7 giờ rồi, cô thấy anh cứ khó chịu cau mày mãi đôi khi còn mắng trợ lí Duẩn nữa chứ, cô cũng chẳng dám làm phiền anh đành cầm túi xách nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Cô có nghe mọi người nói tâm trạng anh thay đổi thất thường quả nhiên đúng thật nhanh đến nổi cô còn chưa hiểu chuyện gì mà.
Tịch Dao đi bộ về ghé siêu thị mua chút đồ ăn về nấu, đến nhà cô thay đồ rồi bắt tay vào làm.
Vũ Kiệt làm được một lúc thì nhìn lên chẳng thấy cô đâu nữa, anh mới bất giác nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi chẳng lẽ cô về mà không nói anh biết, lòng anh càng tức giận hơn nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô
" Em về tại sao không nói với tôi " cô vừa bất máy anh chưa gì đã lớn tiếng nói.
" Em… em thấy chủ tịch làm việc nên không nói, em định gọi thì anh gọi đến " cô hoảng sợ khi nghe giọng anh như vậy, cô chỉ về trước thôi mà anh có cần phải như vậy không.
" Ngày mai khỏi đến công ty " anh nói xong thì cúp máy ngay lập tức không cho cô trả lời.
Anh càng nghĩ càng tức là cô sai khi nói chuyện với nam nhân khác, anh đã khó chịu ra mặt như vậy cô cũng chẳng hỏi han gì, cơm cũng chỉ mời anh qua loa rồi lại đi về không nói cho anh biết, anh đã quá dễ với cô nên cô không sợ anh nữa.
Tịch Dao bên này nghe mà lùng bùng lỗ tai ’ không đến công ty ’ nghĩa là anh đuổi việc cô à nhưng anh đã hứa sẽ không đuổi cô mà, đến giờ cô vẫn chưa biết bản thân mình đã sai cái gì mà anh lại đuổi cô chứ.
Nổi thất vọng của cô dâng lên đáng lẻ cô không nên hi vọng quá nhiều vào công việc cũng không nên tin anh.


Tịch Dao buồn bã nằm trên giường.
Anh mang tâm trạng bực tức đến bar những người có mặt trong căn phòng không ai dám lên tiếng cứ để mặc anh uống rượu, Lâm Hoàng Triệt lắc đầu ngao ngán chắc là cãi nhau với cô nữa, hắn cũng im lặng nhìn anh xem anh uống đến bao giờ.
Cho đến 11 giờ khuya anh không về nhà mà lái xe đến căn trọ cô ở, dừng xe trước hẻm Vũ Kiệt cả người đầy men rượu đi tìm cô.
* Cốc… cốc… cốc *
Anh đưa tay lên gõ cửa, Tịch Dao bên trong đang ngủ nghe tiếng gõ cửa vang lên thì giật mình, ở đây cô làm gì quen ai mà giờ lại khuya như vậy là ai đến chứ.
* Cốc… cốc… cốc *
Vũ Kiệt chờ khá lâu không thấy cô mở cửa đành gõ tiếp lần hai, cô với tay cầm cây chổi lên đi đến gần cửa xem thế nào.
" Ai vậy? " cô nói vọng ra ngoài.
" Là anh " anh bên ngoài trả lời.

Tịch Dao nghe giọng anh thì thở phào nhẹ nhõm làm cô sợ muốn chết, ể mà anh đến đây mà làm gì chứ chẳng phải khi nãy anh còn lớn tiếng với cô sao?
" Mở cửa cho anh " anh lại nói tiếp.
Cô do dự một lát rồi mới mở cửa cho anh, Vũ Kiệt liền chớp lấy thời cơ ngã vào người cô.

Tịch Dao nhanh tay đỡ lấy cô ngửi được trên người anh toàn là mùi rượu.
" Chủ… chủ tịch sao lại đến đây, anh say rồi nên về đi " cô bị anh ôm cứng ngắt có đẩy nhưng lại không được.
Anh không trả lời mà cứ ôm cô không buông, anh chỉ giả vờ thôi chứ bao nhiêu rượu đó sao đủ làm anh say..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận