Nguyện Ý Yêu Em
Anh mở cửa bước vào, cô vẫn còn đang ngủ mùi hương rất dễ chịu.
Anh tiến lại gần giường nhìn vào cổ cô có những dấu hôn chi chít là anh đã hiểu người tối qua là ai rồi.
Anh đắp chăn lại cho cô rồi bước vào thư phòng, anh nhớ lại ngày đó Giản Bình có tặng lại cho Nhật Tâm một sợi dây cột tóc, sao bây giờ Nhật Tâm lại ghét cô đến vậy?
Thái độ của Nhật Tâm ngày hôm đó khiến anh cứ lăn tăn trong đầu.
Khoảng 9h cô giật mình thức dậy, hạ thân rất đau nên cô không muốn xuống giường.
Anh đợi mãi chẳng thấy cô xuống nên lại đi vào phòng cô lần nữa.
Cô thấy anh bước vào liền giật mình ngồi dậy, anh thấy cô đã thức liền quăng vào mặt cô vỉ thuốc:
- " Uống đi "
Đồng Đồng biết đó là thuốc tránh thai. Anh ghét cô cũng được nhưng có cần phải làm khó cô tới mức này không?
- " Em không uống "
Anh nhìn thái độ của cô liền tức giận:
- " Cô không có tư cách mang thai con của tôi, cô có đứa nào tôi phá đứa đó "
Đồng Đồng đã nhận ra được sự tàn độc của anh, nếu có con mà bị phá đi chẳng thà là không có. Cô liền uống hai viên thuốc trước mặt anh.
...
Cô cố gắng thay đồ rồi xuống phụ mọi người làm việc.
Cô thấy vườn hoa hướng dương của anh trồng, anh đã nhổ đi. Cô liền hỏi bác quản gia:
- " Bác ơi! Cháu có thể trồng hoa ở khu vườn bên kia không ạ?"
Quản gia nghe cô hỏi liền trả lời:
- " Thiếu gia rất ít khi về nhà nên cô cứ việc trồng đi "
Đồng Đồng nghe vậy thì mừng rỡ vội cảm ơn bác quản gia.
Cô nhờ người hầu mua giúp hạt giống hoa hướng dương, cô rất chăm chỉ chăm sóc nên nó cũng rất mau lớn, chả mấy chốc cô đã có một vườn hoa hướng dương.
...
Hôm nay Cao phu nhân gọi cho anh, bảo anh và cô cùng về nhà ăn tối.
Anh tranh thủ về nhà rất sớm, anh vào nhà tìm cô thì quản gia nói cô đang ở ngoài vườn.
Anh đi ra vườn tìm cô thì ngỡ ngàng, cô trồng lại hoa hướng dương.
Anh nói lớn:
- " Mẹ gọi tôi và cô về nhà ăn cơm "
Đồng Đồng nghe anh nói chỉ im lặng gật đầu, rồi bước vào nhà chuẩn bị.
Đến nhà chính, anh bước xuống xe đi qua hướng còn lại mở cửa cho cô. Đỡ cô bước xuống xe. Anh kê đầu sát lại gần cô nói bằng giọng rất nhỏ:
- " Tốt nhất cô thể hiện cho tốt vào "
Giọng nói của anh như mang đầy sự thù hận khiến cho cô lạnh sống lưng.
Anh nắm tay cô bước vào nhà, dù chỉ là diễn thôi nhưng trong lòng của cô cảm thấy hạnh phúc đến khó tả.
Cao phu nhân thấy cô liền kéo cô ngồi xuống ghế hỏi thăm đủ chuyện.
Đồng Đồng cũng rất lễ phép trả lời tất cả các câu hỏi của bà nhưng điều nói tốt về anh.
Ngồi trò chuyện một lúc thì quản gia lên mời mọi người xuống dùng cơm.
Anh gắp vào bát cô một con tôm Nhật Tâm liền nhăn mặt nói:
- " Anh hai, chị hai bị dị ứng với tôm mà "
Câu nói của Nhật Tâm làm anh cảm thấy có chút không đúng lắm, Giản Bình dị ứng với tôm, cô cũng thế. Chẳng phải Nhiên Bình vẫn ăn rất bình thường sao?
Anh lắc nhẹ đầu:" Chắc có lẽ là sự trùng hợp thôi ".
Anh đưa bát của mình cho cô rồi nhẹ nhàng bảo:
- " Em dùng bát của anh đi, bát này anh chưa động đũa ".
Dù biết là anh diễn kịch nhưng người mắc bệnh sạch sẽ như anh mà lại dùng bát của cô. Anh đâu cần phải diễn nhiều như thế.
Dùng cơm xong cô vào bếp gọt trái cây bưng ra mời mọi người trán miệng.
Bình thường anh rất thích ăn trái cây tuy nhiên hôm nay anh chẳng ăn lấy một miếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...