Nguyện Ý - Táo Đỏ
Đôi mắt cô nhìn cậu hết mức bình tĩnh chứa vài tia lạnh lùng ở tận cùng Nhã Tịnh đang đợi chờ câu trả lời của thiếu niên trước mắt này đây " cậu lên cảm ơn tôi vì tôi đã mua nước cho cậu " cô nhìn chai nước trong tay mình
" tôi sẽ mua lại cho cậu "
Đôi mắt cô hướng về phía sân thể dục ở phía trước không xa chỉ có mình cô và Kính Minh ngồi đây " tôi đói rồi bây giờ cậu mời tôi coi như trả tiền nước thấy sao? "
Nhã tịnh không nhanh không chậm suy nghĩ bây giờ cũng đã gần trưa lên cô có cảm thấy đói bụng nghĩ theo một hướng khác cô cũng không muốn mắc nợ một ai hết cô nhè nhẹ gật đầu, Kính Minh thấy cô đồng ý thì khoé môi cong lên khó mà thấy hai người cứ thế kẻ trước người sau đi ra phía cổng trường thất trung hai bên vệ đường là hàng quán bán đủ đồ ăn vặt quán lớn quá nhỏ không thiếu muốn ăn món gì cũng có chỉ sợ là ăn không hết bước chân cô nhanh hơn một nhịp phải nói thiếu niên đi trước cô đi rất nhanh sải chân rất dài một bước của cậu bằng hai bước của cô
" cậu muốn ăn gì? " giọng cô vừa cất lên thì quán ăn cách đó không xa đã thu hút được sự chú ý của cô, nhìn theo ánh mắt của Nhã Tịnh cậu thấy một quán ăn chỉ cách bọn họ vài bóng cây nhìn rất đơn giản xung quanh chỉ có vài ba học sinh, cậu nghĩ thầm cô gái này có chút dễ đoán mọi suy nghĩ đều được trải đều ở đôi mắt hạnh kia " cơm rang " cậu nhìn vào cô rồi nói thấy cậu nói vậy cô cũng nhàn nhạt gật đầu bước chân lại nhấc lên lần nữa tiến về phía quán ăn kia.
.
" Ông chủ cho cháu 2 phần cơm rang " Kính Minh vừa bước vào đã lên tiếng cũng thu hút được vài ánh mắt của những bạn học đang ngồi xung quanh cậu ngồi xuống đối diện cô bình thản cầm ấm trà nóng đặt ngay bên cạnh rót cho cô một cốc rồi lại rót cho mình một cốc, nhìn hành động tự nhiên của thiếu niên trước mặt chẳng có tí gì gọi là gượng gạo cô cũng phải bật cười chỉ là nụ cười nhạt khó thấy cũng đã bị cậu thu vào mắt
" kia có phải có Kính Minh không người kia là bạn gái của cậu ấy à? "
" Lâm Tiểu Đồng biết được chắc tức chết cô gái kia xinh thật không trang điểm đã xinh hơn cậu ta rồi "
Một vài nữ sinh ngồi ở một góc xì xào bàn tán đôi mắt đặt lên người cô và thiếu niên đối diện, Nhã Tịnh thở dài trong lòng một hơi không ngờ đi với người này lại được chú ý đến vậy cô cúi đầu nhìn cốc nước trà đôi mắt có vài phần suy tư không biết cô đang nghĩ gì.
.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra hai đĩa cơm rang vàng ươm được bày trí một cách đẹp mắt mang theo làn khói mờ ảo còn đang phảng phất được đặt ngay ngắn trước mặt cô, cô khẽ cau mày Nhã Tịnh không ăn được hành cô nhẹ nhàng cầm lấy đôi đùa gắp từng cọng hành lá được cắt nhỏ ra khỏi đĩa " không ăn được hành? " Kính Minh nhìn vào hành động của cô rồi lên tiếng cô chỉ ừ một tiếng cho qua.
.
Chưa đầy một phút sau đĩa cơm rang của cô bỗng được nhấc lên thiếu niên ngồi đối diện đặt đĩa cơm của mình xuống nhìn cô cười cười như không cười rồi nói " không còn hành mau ăn đi " cô nhìn Kính Minh đôi mắt vài có vài phần kinh ngạc hiện rõ " cảm ơn " vừa nói cô vừa lấy chiếc thìa bên cạnh múc từng miếng cho vào miệng
Đám nữ sinh phía dưới trợn tròn đôi mắt khi thấy một loạt hành động vừa diễn ra não bộ bọn họ còn chưa tiếp thu kịp đôi tay nhanh chóng lấy điện thoại di động chụp lại bóng lưng hai người rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán ăn hai người ăn uống trong im lặng chẳng ai lên tiếng cơm rang ở quán ăn nhỏ này khá hợp khẩu vị của cô lên khiến cô quên luôn không còn nhớ đến việc nói chuyện lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy người trước mặt mình đã ăn xong còn đang không yên phận nhìn cô, thấy ánh mắt dò xét của Nhã Tịnh đang nhìn mình trong suy nghĩ của cậu bây giờ nhìn cô bây giờ giống một chú mèo con đang ngoan ngoãn ăn đồ ăn " tôi không dành của cậu " Kính Minh cất lời giọng nói trầm ổn vang lên vừa để cô nghe thấy còn mang vài phần trêu đùa đễ thấy được cô không nói gì đứng dậy tính tiền
" bàn của cháu đã được trả tiền rồi cháu Không cần trả nữa " khuôn mặt phúc hậu của ông chủ nhìn cô " cho cháu hỏi là ai đã trả tiền vậy ạ " đôi mặt hạnh long lanh của cô nhìn về ông đợi ông trả lời câu hỏi " là cậu nhóc đi với cháu trả tiền "
Nhã Tịnh quay đầu nhìn Kính Minh trong lòng có vài phần bực bội bước chân cũng lại gần " tôi nói tôi mời mà " " để lần sau đi " vừa nói cậu vừa xoa xoa đầu cô đôi mắt cong lên như đêm trăng khuyết.
.
cô nhìn vào Kính Minh đến ngây người.
Cô đâu biết rằng từ giây phút đầu tiên khi cô nhìn thấy cậu một loại hạt giống nhỏ đã được gieo xuống tâm tư của thiếu nữ chỉ là đang đợi ngày lớn dần mà bản thân cô cũng không hề biết điều này từ ánh mắt đến nụ cười và cả cái tên đều đang từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí cô rồi đơn giản là cô không nhận ra mà thôi hay là cô cảm thấy sợ hãi?
Có lẽ nhiều năm sau khi cô nhìn lại mới hiểu lần đầu rung động của tuổi thanh xuân thường bị hiểu lầm thành nột điều đáng sợ, không biết từ khi nào trong lòng có một người.
Tất cả thần kinh đều vây quanh người ấy nhưng lại giả vờ bình tĩnh.
.
Hôm sau là ngày cuối cùng của đại hội thể theo mùa thu trường thất trung đông lúc này đông đúc vô cùng nhìn đâu đâu cũng là người ở một góc trong lớp a5 Nhã Tịnh đang ngủ hơi thở đều đều yên tĩnh mà lại rất đẹp.
.
cô Không thích sự ồn ào náo nhiệt cô thích sự yên tĩnh lên lớp học là một nơi rất lí tưởng khi không có người
Thiên Kì vừa mở cửa đôi chân đang định bước tiếp thì dừng lại đám người Phùng Hằng, Vũ Đình thấy vậy nói lớn " mày làm cái khỉ gì vậy còn không đi vào đi " Kính Minh ở phía sau cao hơn hẳn đám bạn tốt này lên có thể nhìn vào bên trong lớp học được một nụ cười xuất hiện ngay lập tức trên gương mặt của cậu " trong lớp học có người.
.
Nhã.
.
Nhã Tịnh đang ngủ.
.
" Thiên Kì nhỏ nhẹ lên tiếng bấy giờ hai người phía sau mới ló đầu vào đôi mắt sáng ngời buộc miệng nói " Nhã Tịnh đẹp thật lúc ngủ còn đẹp hơn " Phùng Hằng nói chen vào giọng hạ xuống không ít " chúng ta có lên vào không? " chưa đợi được câu trả lời một giọng nói quen thuộc với bọn họ có phần lạnh hơn bình thường " cút hết xuống kia đi " ba người Phùng Hằng quay đầu nhìn Kính Minh có chút không rét mà run " A Minh bọn em đi ngay " vừa nói Thiên Kì kéo hai người kia đi luôn sợ rằng ở lại thêm một giây sẽ bị làm thịt
Cậu từ từ bước đến gần cô ngồi xuống một cách yên tĩnh lặng lẽ nhìn cô lúc cô ngủ chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt yên tĩnh hơn hẳn ngày thường ánh nắng mùa thu như thể muốn tô điểm cho Nhã Tịnh ánh nắng ấm áp chiếu vào người cô cả người cô như có ánh hào quang Kính Minh nhìn cô đến ngẩn cả người trong đôi mắt của cậu bây giờ toàn là hình bóng của cô.
.
Như cảm nhận được gì đó đôi mắt nhắm nghiền của cô dần hé mở ánh sáng đột ngột làm cô có chút chói mắt đôi mắt hạnh khẽ nheo lại một chút khi nhìn rõ hơn đầu óc cô như kiểu có lớp sương mù bao phủ không hiểu chuyện gì " cậu.
.
sao lại.
.
" định nói lời tiếp theo cô mới nhận ra đây là lớp học lên ai cũng có thể vào được gương mặt xinh đẹp động lòng người khẽ phiếm hồng, thấy cô biểu hiện như vậy khoé môi của Kính Minh nhếch lên " mèo con tỉnh ngủ chưa? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...