Nguyện Ý Cả Đời Bên Em

Giáo sư Trần dùng cây thước bằng gỗ đập mạnh xuống bàn. Tiếng động lớn làm cho tất cả sinh viên giật thót tim, cả lớp bỗng nhiên im lặng phăng phắc, không ai dám hó hé nửa lời.

Đoàn Tiểu Hy biết bản thân mình vì không hoàn thành nhiệm vụ do giáo sư Trần giao nên mới khiến giáo sư giận dỗi đến vậy. Nhưng Đoàn Tiểu Hy đâu còn cách nào khác, cô đã cố gắng hết sức. Còn nghĩ đến việc tự làm bài tiểu luận một mình đã là một hành động quá sức tưởng tượng trước giờ của cô rồi.

Ánh mắt sâu hoáy của giáo sư Trần nhìn qua lại xung quanh phòng học cứ như một con robot đang càn quét dữ liệu vậy. Một vẻ mặt giận giữ rất đáng sợ.

Đoàn Tiểu Hy không còn lời nào khác để nói với giáo sư ngoài hai từ:

“Xin… lỗi…”

Giọng nói của giáo sư Trần bỗng nhiên vang lên rất lớn lấn át cả giọng nói của Đoàn Tiểu Hy.

“Các cô, các cậu nghĩ rằng cười nhạo người khác như thế là hay lắm à? Nghĩ rằng bản thân mình giỏi lắm à?”

Không nghĩ rằng giáo sư Trần lại có thể bênh Đoàn Tiểu Hy.

Giáo sư Trần đúng là một người giảng viên có quy trong Đại học Thiên Vương, chỉ bằng một lời nói mà đã khiến cho những bạn học khác sợ hãi.

“Trong lớp này, có nhóm nào muốn gia nhập bạn học này vào cùng không?”

Nghe những gì giáo sư Trần nói Đoàn Tiểu Hy có chút ngạc nhiên. Giáo sư Trần đang giúp cô tìm nhóm.


Đoàn Tiểu Hy bặm chặt môi, cô không khóc nữa mà đứng thẳng người đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.

Cô thầm cầu nguyện: “Hy vọng sẽ có một nhóm nào đó chấp nhận mình”

Dường như trong lớp không có lấy một người nào muốn Đoàn Tiểu Hy vào chung nhóm cả. Đã hơn 5 phút trôi qua nhưng không hề có một cánh tay nào giơ lên.

Đoàn Tiểu Hy bóp chặt nắm tay, mặt mày bỗng nhiên đỏ bừng lên, ở khóe mắt chảy dài xuống một dòng nước đắng nghét: “Đáng lý ra mình không nên xuất hiện trên cuộc đời này.”

Giáo sư Trần cất giọng hỏi lần nữa:

“Được rồi! Không có nhóm nào muốn nhận bạn học này vào chung nhóm đúng không?”

“Có! Nhóm em ạ!”

Một giọng nói của một bạn học nam vang lên làm cho Đoàn Tiểu Hy bỗng nhiên dẹp tan tất cả những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Cô bất giác ngước mắt nhìn người bạn học đó là ai.

“Là Dương Vỹ Thành.”

5 phút trước

Dương Vỹ Thành khi nghe câu hỏi của giáo sư Trần bỗng nhiên có chút lưỡng lự. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh lớp học nhưng không có lấy một cánh tay nào giơ lên.

Thật sự các thành viên trong lớp học này đều muốn ‘tẩy chay’ Đoàn Tiểu Hy ư?

Dương Vỹ Thành siết chặt nắm tay. Mặc dù nhóm của cậu ta đã đủ 5 thành viên nhưng vẫn hy vọng giáo sư Trần sẽ chấp nhận chuyện này.

Còn về việc hỏi ý các thành viên trong nhóm thì Dương Vỹ Thành chưa nghĩ tới. Tự quyết định mọi chuyện lúc này có hơi quá đáng nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa.

“Được rồi! Không có nhóm nào muốn nhận bạn học này vào chung nhóm đúng không?” Giáo sư Trần cất giọng hỏi lần nữa:

“Có! Nhóm em ạ!” Dương Vỹ Thành đứng dậy khỏi ghế, giọng nói ngọt như mía lùi khiến cho cả lớp bỗng nhiên chú ý về phía cậu ta nhiều hơn.

Cả lớp đồng thanh ồ thật lớn: “Ồ!!!”


Bốn thành viên còn lại trong nhóm của Dương Vỹ Thành không khỏi bất ngờ.

Trương Thanh Vũ kéo tay Dương Vỹ Thành, mặt mày nhăn nhó nói:

“Vỹ Thành! Cậu làm gì thế hả?”

Gia Linh và Dương Vân Tuyền nhau mày, gương mặt tức giận nhìn Dương Vỹ Thành mà không thể ngăn cản cậu ta lại.

“Dương Vỹ Thành, cậu bị điên à? Cậu làm gì vậy? Nhóm của chúng ta đã đủ thành viên rồi mà.”

Dương Vân Tuyền giả bộ hiền lành nhưng thực chất bên trong không hề muốn Đoàn Tiểu Hy xuất hiện trong mắt mình.

“Dương Vỹ Thành, cậu suy nghĩ kỹ chưa?”

Dương Vỹ Thành không trả lời những câu hỏi của các thành viên trong nhóm. Cậu ta biết bản thân mình làm vậy là không đúng nhưng không còn cách nào khác nữa rồi.

Giáo sư Trần đặt micro vào trước miệng rồi quay sang nói với bạn học nam đang đứng ở giữa lớp:

“Nhóm của em bây giờ đã được bao nhiêu thành viên rồi?”

“Dạ 5.”

“Đã đủ thành viên rồi sao còn muốn thêm một thành viên nữa? Hãy để các nhóm khác chưa đủ thành viên…”

“Thưa giáo sư! Em nghĩ các bạn trong lớp không muốn nhận đặc ân này thì em hy vọng giáo sư sẽ trao đặc ân đó cho em. Làm việc nhóm quan trọng là sự thấu hiểu nhau giữa các thành viên vì vậy em muốn trải nghiệm khi một nhóm có nhiều thành viên sẽ làm việc như thế nào?”


“Đây là chỗ học chứ không phải chỗ để trải nghiệm.” Giáo sư Trần

“Giáo sư nói đúng nhưng vừa học vừa trải nghiệm sẽ mang đến những bài học đôi còn hay và chân thật hơn cả những bài học.”

Giáo sư Trần kéo mắt kính xuống sống mũi nhìn rồi lướt qua gương mặt của Dương Vỹ Thành thì mới nhận ra đây là thủ khoa đầu vào của Đại học Thiên Vương năm vừa rồi.

Không ngờ một sinh viên non nớt lại dám đứng lên phản biện lại ý kiến của giáo sư Trần. Thật ngông cuồng!

“Được rồi! Vậy Dương Vỹ Thành giúp đỡ bạn học ấy nhé?”

“Vâng thưa giáo sư!”

“Tất cả ngồi xuống đi.” Giáo sư đưa mắt nhìn nhanh về phía của Đoàn Tiểu Hy rồi bắt đầu giảng bài.

Đoàn Tiểu Hy từ từ ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn về phía Dương Vỹ Thành, nếu không có cậu ta cứu vớt thì có lẽ Đoàn Tiểu Hy đã phải làm bài tiểu luận một mình rồi. Cô thật rất biết ơn Dương Vỹ Thành.

Đây là lần thứ 2 Dương Vỹ Thành giúp đỡ Đoàn Tiểu Hy. Cả hai thậm chí còn chưa biết nhiều về nhau thế mà Dương Vỹ Thành lại không màng đến phiền phức của bản thân đã ra tay giúp đỡ cô.

Đoàn Tiểu Hy thầm ước “giá như mình có thể trở thành bạn của Dương Vỹ Thành thì tốt biết mấy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận