(Góc nhìn Mozart)
“Thưa bệ hạ, người có thể lắng nghe thần nói không?”
Sau khi ban phần thưởng và tôi chuẩn bị tuyên bố kết thúc buổi lễ, người đàn ông áo đen tên Brendan Giancarlo bước lên và quỳ trước mặt tôi. Đôi mắt đờ đẫn của anh ta giờ đã mở to. Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên khi không khí xung quanh anh ta thay đổi nhiều đến vậy.
Tôi phẩy tay và hỏi Brendan.
- Anh cũng có gì muốn nói à?
- Phải, thật thất lễ cho thần nhưng thần đã được người khác tiến cử cho vấn đề này, nhưng bây giờ thần muốn tự tiến cử.
Tự tiến cử. Anh ta muốn tự tiến cử bản thân à?
- Hm …… Tôi đã ban cho anh một vị trí ở thư viện Hoàng gia rồi đúng không? Tự tiến cử có nghĩa là anh thấy thế vẫn chưa đủ à? Vậy anh mong muốn điều gì?
- Nếu có thể, thần muốn làm việc dưới quyền của bệ hạ
- Không phải thủ thư sao?
- Vâng. Thần tin rằng với sự hiểu biết của mình thần sẽ có thể giúp người lãnh đạo đất nước.
- Hahaha.
Anh ta nói ‘lãnh đạo’ một cách dõng dạc và còn nói mình có thể hỗ trợ bằng hiểu biết của mình, rốt cuộc anh ta nghĩ gì vậy? Một chiến lược gia về quân sự và ngoại giao, hay là thủ tướng giải quyết công việc nội chính, hoặc là ‘Tể Tướng’ như Gia Cát Lượng hay Tào Tháo. Tôi nhìn thẳng vào Brendan.
- Thú vị đấy, nhưng anh có tài năng trong việc đó chứ?
- Thần tin là có.
- Không chỉ là về luật pháp à?
- Xin thứ lỗi cho thần nhưng thần tin rằng mình đã nói [thần đã đọc rất nhiều sách về luật pháp, văn hóa và cả kĩ thuật]. Thần đã đọc hiểu được rất nhiều lĩnh vực, kể cả thiên văn và địa lí
- Brendan nói những điều như thể Gia Cát Lượng, hửm… nhưng việc đó khiến nỗi bất an trước đó của tôi trở nên rõ ràng. Tôi đã bị nhầm về phần ‘đọc tất cả sách’cho dù anh ta có thể trình bày luật. Nói cách khác, tài năng của anh ta không chỉ tới từ việc học luật pháp. Với anh ta, có thể trình bày luật chỉ là một phần nhỏ từ những điều anh ta đã học.
- Tại sao trước đó anh lại giấu khả năng của mình?
- Vì thần muốn kiểm chứng vị vua mình phục vụ có xứng đáng hay không?
- Vậy sao anh lại tiết lộ khả năng của mình.
- Vì giờ thần đã chắc chắn về tài năng của người
Quả là đầy tự tin. Liệu anh ta chỉ được cái miệng hay là có thực tài đây?
…Tôi vẫn không thể đánh giá anh ta lúc này.
- Tôi sẽ để anh cho Arkus lo! Với một người có năng lực tôi sẽ đặt họ vào đúng vị trí của mình.
- Rõ, thưa bệ hạ.
- Xin đội ơn người.
Arkus và Brendan cùng cúi đầu.
Vài ngày sau Arkus lao đến phòng tôi trong nước mắt và nói “Đức vua! Không phải người đã nói sẽ để thần dạy cách cưỡi rồng sao!”, lúc đấy tôi đã không biết là… Bằng cách này tôi đã có cuộc gặp gỡ với người đàn ông mà sau đó có thể gọi là [Hắc Nhiếp Chính của đại đế quốc Arrow]
(Edit: Hắc Nhiếp Chính, ý muốn nói là nhiếp chính vương trong bộ đồ đen)
- -------------------------------------------------------------------------------
Trong lịch sử có những sự kiện được dàn dựng thành những vở kịch. Nhưng với điều kiện là…
Thứ nhất, đó phải là thời điểm chuyển giao lịch sử.
Thứ hai, đó là phải có một ngôi sao phù hợp cho vở kịch đó.
Đó là hai điều kiện tiên quyết.
Trong lịch sử Arrow, sự kiện được truyền tụng nhiều nhất và trở thành giai thoại sau này đó là sự kiện [Vua Mozart chiêu mộ nhân tài]
Sự kiện này có ba nhân vật chính.
Từ quan điểm của Soma, khung cảnh này chỉ đơn giản là việc tìm kiếm nhân tài, một thành tựu khác của cậu ta. Nhưng đối với Brendan Giancarlo, người sau này được gọi là [Hắc Nhiếp Chính], đó là [sự chuyển giao lịch sử], còn đối người khác, đó như thể câu chuyện về cuộc đời của Lọ Lem bỗng hóa thành công chúa vậy.
Nhưng cũng có ý kiến trái chiều của người ngoài cuộc về nhân vật thứ ba.
Có những người chú ý đến cô nàng Dark Elf đến từ Rừng Thiêng, người đã thề trung thành với nhà vua, và được nhận danh hiệu Thống Đốc Vừa, có nhiệm vụ luôn luôn túc trực bên cạnh nhà vua, Alisa Kaylah.
Cũng có những người để ý đến người được nhà vua phát hiện tài năng và học những bài hát của vương quốc, người mang đến định nghĩa về [Lorelei], thần tượng của Arrow, [Prima Lorelei], được nhà vua và mọi người yêu mến, Price Ingird.
Cũng có người quan tâm đến cô bé tị nạn được vua Mozart và hoàng hậu Lisa yêu quý từ cái nhìn đầu tiên, biến cô bé trở thành em gái của họ, người sau này được gọi là [Thiên Lang Công chúa], Lisia Kelsie.
Nhưng để chỉ ra ai là người được ca tụng nhiều nhất, đó hẳn là Roland Jason Monahand.
Việc anh ta bị những người xung quanh cười nhạo vì thân hình béo ú và ăn nhiều quá mức nhưng rồi đã nắm lấy cơ hội trong [Cuộc tuyển mộ của nhà vua] để đổi đời đã thực sự kích động dân chúng, những người luôn mệt mỏi vì mang trên mình gánh nặng cuộc sống, đã được tái hiện thành kịch không biết bao nhiêu lần. Mặc dù dùng câu chuyện Lọ Lem để ví cho một anh chàng béo ú có vẻ không tốt cho lắm, nhưng anh ta không hề bị ghét bỏ mà còn được yêu quý, và có thể nói nó xứng đáng với anh ta.
Thêm vào đó, bởi vì nhà vua đã cho phép Roland được chu du khắp đất nước, nó còn có một tác động không ngờ khác lên những nhân tài ở Arrow cho rằng “Nếu anh ta còn được nhận thì mình cũng có thể…”. Vài năm sau đó, một câu tục ngữ mang nghĩa [Nếu muốn làm gì thì hãy làm nó trong khả năng của mình]”đã ra đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...