Nguyện Ước Những Vì Sao

Chương 20: An – Người quan trọng của Trúc Phong
...........
An Nhi và Thiên Lam đang đi đến lớp học của mình. Họ không nói gì với nhau cả, một bầu không khí im lặng.
Họ cứ như vậy cho đến khi đang đi đến và chuẩn bị bước vào lớp thì một tiếng bàn tán nho nhỏ của hai đứa con gái bên cạnh vang lên, đủ để cho họ nghe thấy.
- Này, biết gì không !? An, cái con bé mà giành được học bổng của trường mình học lớp 10A2 ý. Nghe nói là nó sức khỏe yếu nên không hay đi học. Bây giờ thì nó trở lại rồi. Mà trở lại vào đúng dịp thi giữa kì nữa chứ!
Con nhỏ bên cạnh cái con vừa nói xong, nghe xong cũng cất tiếng, giọng thoảng thốt.
- Trời! Quay trở lại vào đúng dịp ghê cơ, không biết nó có học kịp không!? Mà nếu như không được thì nó sẽ...
Cả hai đứa đó không kịp để nói hết câu đã không hẹn mà đã nhìn nhau cười nhẹ.
An Nhi và cả Thiên Lam đứng người, cả hai đều khẽ kêu lên một tiếng thương cảm. Cả hai rồi lại tiếp tục định bước vào lớp học. Nhưng chưa kịp đi thì tiếng bàn tán kia lại vang lên, khiến chân của An Nhi không thể bước tiếp được nữa.
- À mà nghe nói con bé An đó là bạn ' thanh mai trúc mã' từ nhỏ của Trúc Phong nữa cơ. Chà... chà... chà...Nghe nói dạo này còn có tin đồn là ' Trúc Phong hẹn hò với An Nhi nữa'. Chuyện tình tay ba, hay rồi đây....

Rồi hai con nhỏ cùng cười lên hô hố chứ không như lần trước ' chỉ nhìn nhau mà cười'.
An Nhi bần thần đứng trước cửa lớp hồi lâu, đến lúc Thiên Lam đã đi về chỗ mình rồi mà cậu vẫn còn thấy An Nhi bần thần đứng trước của lớp. Thấy vậy, cậu bèn lên tiếng gọi, bảo cô đi vào lớp, đừng đứng đó kẻo chướng lối đi vào của các bạn khi đi vào lớp. Lúc đó, An Nhi mới lục đục chạy vội về chỗ của mình rồi ngồi. Trước khi bước vào chỗ ngồi của mình cô còn liếc về chỗ Trúc Phong và Nguyệt Mai.
.......
Cả hai đều chưa đến lớp. Ừ, cô biết điều đó bởi vì dạo gần đây cả hai đều rất hay đến muộn hay đến sát giờ. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại liếc về chỗ hai người đó. Thực ra ngày trước nếu cô có liếc ra thì cũng là chuyện bình thường như 'cân đường, hộp sữa', bởi đấy đã là phản xạ tự nhiên. Lâu dần rồi cô cũng không còn liếc ra nữa, ấy vậy mà hôm nay cô lại liếc ra trong khi đã biết rõ là họ vẫn chưa đến.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô chỉ muốn nhìn thôi, nhìn để có cảm giác yên tâm hơn. Dù rằng cô biết đó cũng sẽ chỉ là nỗi thất vọng.
..............
Trước giờ ăn trưa hôm nay, Trúc Phong trông có vẻ rất chi là hào hứng lạ thường. Sắc mặt cậu đã có vẻ hào hứng, tươi vui hơn mấy ngày thường. Tuy chưa thể bằng cái dịp cậu ta hẹn được cả bọn đi chơi. Tuy nhiên, với vẻ mặt thường thấy trong mấy ngày gần đây thì sắc mặt hôm nay của cậu đã là tươi vui và hào hứng chán rồi.
An Nhi thấy cậu hào hứng lạ thường liền quay ra định hỏi, nhưng lại phát hiện ra con mắt sát thủ của cô giáo chủ nhiệm đang hướng về phía mình nên thôi, không hỏi nữa. Để giờ ăn trưa cô sẽ hỏi sau, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.
....................

< Tùng...Tùng, tùng....Tùng...Tùng...>
[ Trống báo hiệu đến giờ ăn trưa và nghỉ trưa ]
Ngay sau khi mà cô giáo chủ nhiệm phăng ra một loạt lưỡi dao tử thần vào bọn học trò tội nghiệp của mình xong, cô thỏa mãn ra khỏi lớp học. An Nhi ngay lập tức tóm lấy tay Trúc Phong rồi hỏi.
- Cậu có chuyện gì mà có vẻ vui vậy?
Mặt Trúc Phong có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cậu đã ngay lập tức thay thế nó bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi đáp lời An Nhi bằng một giọng tươi nhất có thể:
- À! An đã đến trường học rồi. Tôi rất vui vì sức khỏe em ấy đã dần được bình phục. Mấy ngày nay tôi đã cố gắng hết sức để giúp em ấy bình phục nhanh nhất có thể. Nên cậu thấy đấy dạo này tôi hay đến muộn và....
An Nhi nghe xong, ngay lập tức buông cánh tay mà mình đang bám chặt của Trúc Phong, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể, cho dù lòng cô đang rất đau. Cô biết được lý do mà vì sao Trúc Phong hay đến muộn rồi xanh xao hơn ngày thường thì đáng lí ra thì cô phải cảm thấy mình như thoát khỏi một nỗi lo nào đó chứ! Chứ đằng này, tim cô đau như thể sắp nổ tung vậy. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, thật sự là không hiểu...
- Vậy à! May quá rồi!
Trúc Phong cười nhẹ, An Nhi cũng nở một nụ cười nhẹ. Vừa đúng lúc đó Nguyệt Mai cùng với Thiên Lam cùng đi tới rủ hai người đi ăn cơm.
......

Cũng như mọi ngày bình thường, hôm nay An Nhi lại mua một cái bánh ngọt nho nhỏ cùng với một hộp sữa. Bữa ăn không nhiều nhặn gì, thậm chí còn có thể ăn không đủ no. Nhưng mà đã nỡ quên mang cơm hộp thì biết làm sao. Tiền cô cũng có giới hạn, không đủ tiền để mua thêm đâu. Cô nghĩ vậy rồi liếc về phía một bàn chất đầy đồ ăn của một thằng con trai trông rất béo, y như một tảng thịt à không tảng mỡ di động mới đúng.
Cậu ta nhìn thấy An Nhi đang nhìn chỗ đồ ăn của mình một cách thèm thuồng thì ngay lập tức giơ tay bao trọn đống đồ ăn trên bàn như kiểu bảo vệ rồi quắc mắt lên nhìn An Nhi ngụ ý là đừng hòng lấy dù chỉ một miếng. An Nhi " Xì" một tiếng bực bội rồi bĩu môi tức giận bước về phía bàn của mình.
Đang vừa đi vừa cầm cái bánh trên tay, An Nhi nghịch nó một hồi. Rồi không biết từ lúc nào mà đi đến chỗ bàn mình. Ngồi xuống, định bóc bánh ăn cho đỡ đói thì mới chợt phát hiện ra ngoài cô, Trúc Phong, Nguyệt Mai, Thiên Lam thì bàn còn có thêm một người nữa. Mà người này thì rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Suy nghĩ một lát. Hết vò đầu lại nắm chặt tay miên man suy nghĩ. Năm phút trôi qua, vẫn tư thế ' bà già suy tư' mà vẫn không nhớ nổi cô bé này là ai cho dù hình như đã gặp cách đây ít lâu.
Cả bọn dã ngắm chán cái vẻ ' bà già suy tư' của An Nhi nên chỉ thở dài ngao ngán rồi lấy đồ ăn của mình ra ăn tiếp. Riêng cô bé kia thì vẫn tươi cười với An Nhi và không hề tỏ ra ngao ngán cái kiểu ' bà già suy tư' của An Nhi một chút nào. Cô bé nhìn An Nhi với một ánh mắt chan chứa niềm vui và thậm chí cô bé ấy cảm thấy An Nhi thật sự là rất thú vị.
..................
Tất cả mọi người đều đã ăn xong phần ăn của mình, An Nhi cũng vậy. Nhưng hôm nay, cô ăn chẳng ngon tý nào! có lẽ do nỗi băn khoăn rằng cô bé ngồi cùng bàn với cô và mọi người là ai? Tai sao mọi người đều đối xử với cô bé tự nhiên như vậy? Đến cả Thiên Lam – một người ít bạn, ít nói chuyện; có khi còn biết cô bé ấy là ai, thì tại sao cô lại không được biết.
Cái vẻ mặt băn khoăn của An Nhi khiến cô bé kia phải bật cười.
- Chị à! Em chính là cô bé mà ngay sáng hôm nay chị nhặt giùm sách vở cho đây.
An Nhi ngay lập tức ngớ người rồi quay ngay sang bên Thiên Lam vẻ mặt khó hiểu. Thiên Lam nhìn cô rồi gật đầu. Cô lại quay ra nhìn cô bé ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô bé ấy cười cười rồi cũng gật đầu.

An Nhi tự lấy tay mình gõ lên trán một cái nhè nhẹ. Tự hỏi sao có thể quên nhanh như thế cơ chứ, vừa mới gặp cách đây có mấy tiếng mà đã quên. Nhưng chợt như phát hiện ra cái gì đó, liền quay ra nhìn cả Trúc Phong và Nguyệt Mai. Rồi cô tự hỏi liệu có phải là cô đã giúp cô bé ấy mà cô bé ấy mới đi ra chỗ bàn của cô và mọi người rồi làm quen trong lúc cô đi mua bánh mỳ rồi mọi người mới quen cô bé không!?
Một lần nũa, cô bé ấy lại nở nụ cười rồi tự giới thiệu:
- Hì, mà em cũng quên chưa giới thiệu với chị. Bởi lúc ấy chị đang đi mua đồ nên chị không biết... Em xin tự giới thiệu, em là An. Em chính là bạn gần nhà và cũng là người quan trọng nhất của anh Trúc Phong.
Cái gì!? Cô bé ấy chính là An ư? Người mà lúc nào Trúc Phong cũng rất quan tâm chăm sóc và cực cực quan tấm đó ư!? Và còn là người quan trọng của Trúc Phong...
Tôi đã từng cho rằng cậu chỉ là một người bạn của tôi
Chưa từng nghĩ rằng cậu có thể là ai khác ngoài bạn...
Tôi cũng không hiểu vì sao cậu lại luôn đối xử tốt với tôi như vậy...
Thật sự là không hiểu...
Không hiểu...
(.......................)
Hết chương 20


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận