Sau ngày hôm đó, người đàn ông ấy cứ như vậy bước vào cuộc sống của cô.
Có lúc, anh sẽ đứng trước cửa nhà cô, chờ cô, đưa cô đi làm.
Cả đoạn đường đều nắm tay cô.
Anh nói đôi tay này, từ giờ là của anh.
Có lúc, anh chờ cô đi làm về, đưa cô đi spa, muốn cô thư giãn nhiều hơn.
Kiên nhẫn đợi cô làm xong, sẽ vùi đầu vào gáy cô, hít hà hương thơm trên mái tóc.
Anh nói mái tóc này, đôi má này, từ giờ đều là của anh.Có lúc, anh đưa cô đến một quán ăn ngon, ép cô ăn nhiều hơn một chút.
Anh nói cô quá gầy, chăm sóc cô, từ giờ sẽ là việc của anh.
Cũng có lúc, anh đưa cô đến một ngọn đồi nhỏ, dùng thân mình to lớn của anh bao chọn lấy cô từ phía sau, cùng cô ngắm nhìn bầu trời sao.
Anh nói cô hoàn toàn là của anh.
Anh thường hỏi về sở thích của cô, thói quen của cô, những việc cô muốn làm, những nơi cô muốn đi.
Lúc đó cô mới nhận ra, mấy năm nay cuộc sống của mình tẻ nhạt đến nhường nào.Anh còn dành cả một ngày, đưa cô đi mua đồ.
Cẩn thận ghi nhớ từng loại kem dưỡng da mà cô dùng, mùi hương nước hoa mà cô thích, màu son mà cô thường đánh, thậm chí là loại băng cô hay dùng, loại thuốc đau bụng cô hay mua khi đến kỳ.
Khi cô nói anh không cần phải như thế, anh chỉ ngượng ngùng nói rằng, anh chưa từng yêu một người con gái nào cả, đây là lần đầu anh yêu một người.
Anh muốn làm mọi thứ thật tốt.
Anh nói chỉ muốn cô mỗi ngày đều vui vẻ khi ở bên anh.
Cùng anh trải qua cảm giác của một đôi tình nhân thật sự.
Anh nói khoảng thời gian này đối với anh giống như là một giấc mơ, anh không muốn tỉnh lại.
Mỗi ngày hạnh phúc như vậy, anh như quên mất cả thời gian.
- Hàn Hàn! - Có một hôm, trong phòng làm việc của cô, khi anh đang ôm cô từ phía sau, cùng nhau ngắm cảnh đêm của thành phố, anh nhắm mắt thỏ thẻ - Anh thực sự không muốn tỉnh lại! Anh sợ em trong lòng anh bây giờ chỉ là ảo giác, mở mắt ra sẽ tan biến thành hư không.
- Sao thế? Nản chí rồi sao? Nghe cô nói thế, anh càng siết chặt vòng ôm: - Đợi một ngày anh nói cho em biết anh yêu em từ khi nào, em sẽ hiểu, yêu em, anh chưa bao giờ nản chí.
Anh chỉ là sợ mất em, sợ hạnh phúc hiện tại chỉ là nhất thời, sợ em sẽ buông tay anh.Nghe anh nói vậy, lòng cô lại trầm xuống.
Từ từ xoay người về phía anh, nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự của anh.
Cô biết khoảng thời gian này, anh luôn bên cạnh cô, chờ đợi cô mở lòng với anh, chấp nhận anh.
Dù biết lòng cô đã nguội lạnh, vẫn kiên trì cho cô hơi ấm.
- Đình Thiên - Cô nhỏ giọng lên tiếng - Cho em thêm chút thời gian.
Em cũng muốn quên đi, nhưng ký ức đó thực sự quá sâu sắc.
Em...Nói đến đây, cô bỗng nghẹn lại.
Chỉ thấy anh cười nhẹ, ôm cô sát vào anh: - Chỉ cần em hứa đừng buông tay anh, cho dù phải chờ bao lâu, anh cũng sẽ chờ! - nói rồi anh nhẹ đẩy cô ra, nhìn vào đôi mắt cô - Nhưng phải nhớ, khi em cần một người để tâm sự, hãy chia sẻ cùng anh!Nghe đến đây, đôi mắt cô ngấn lệ, trực tuôn rơi.
Tình yêu thực sự có thể làm con người ta mù quáng.
Cô đã từng mù quáng chờ đợi người đó, còn anh, hiện tại lại mù quáng chờ đợi cô.
Dù biết rõ phía trước là con đường tối tăm, đau khổ, cũng không muốn quay đầu.
Người đàn ông như anh, cuối cùng lại vì tình yêu mà lo được lo mất.
Bất giác, cô choàng tay qua cổ anh, khoảnh khắc môi chạm môi, nước mắt cũng không kiềm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Anh cũng siết chặt lấy cô, nặng nề hôn cô, dằn vặt đôi môi mềm mại ấy.
Anh còn ghì lấy đầu cô, cuốn chặt chiếc lưỡi thơm tho của cô, để cả người cô hoàn toàn dựa vào anh.
Như vẫn không đủ, anh ôm cô đặt lên bàn làm việc, nâng cằm cô cao hơn.
Cô cũng hết sức phối hợp cùng anh, đòi hỏi anh.
Đôi tay cô mò đến trước ngực anh, cởi ra cúc áo của anh, trực tiếp chạm lên bờ ngực trần.
Kích thích trí mạng, anh chỉ có thể không ngừng đòi hỏi cô nhiều hơn, say mê trước đôi tay đang mò loạn trên người.
Chỉ khi anh sắp không khống chế được mình nữa, vội bắt lấy tay cô, giữ lại mà thở dốc.
Cô cũng nhận ra mình đã kích động như thế nào.
Nhìn ngực anh đã lộ ra một mảng lớn, cô ngại ngùng quay đi.
Chỉ thấy anh cố gắng kiềm chế lại ham muốn, nhẹ đưa tay xoay mặt cô lại, lau đi nước mắt còn vương trên má cô.
Sau đó, anh nhắc cô xuống, kéo hai tay cô vòng qua sau lưng anh, để cô ôm lấy anh, còn anh gục vào cổ cô.
Vuốt ve mái tóc cô, anh thủ thỉ: - Xin lỗi em, là anh kích động.
Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.Anh sợ thêm chút nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không kiềm lòng được mà lại xúc phạm đến người con gái mà anh trân quý.
Anh thực sự muốn đợi đến khi cô hoàn toàn thuộc về anh, mở lòng với anh.------Thêm vài ngày nữa, liền tới ngày ra mắt sản phẩm.
Công việc nhiều đến mức Thiên Hàn không còn thời gian để đi ra ngoài, đến cả thời gian nhắn tin cho Đình Thiên cô cũng không có.
Làm một người đang chìm đắm trong tình yêu như Đình Thiên, chỉ hận không thể chuyển cả văn phòng của mình đến văn phòng của cô.
Đọc được vài dòng tài liệu, lại ngó điện thoại một lần.
Nhưng chiếc điện thoại dường như rất cứng đầu, không chịu rung lên.
Đọc thêm mấy dòng nữa, tiếng chuông cuối cùng cũng chịu reo.
Anh vội vàng bắt máy.
- Hàn Hàn! - Là tôi! Đại Hàn.
Có thể gặp cậu không?Trong một phòng VIP ở nhà hàng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Trên bàn, ngoài đồ ăn, còn có một chai rượu.
Cầm lên ly rượu, Đại Hàn hướng về phía Đình Thiên nói: - Ly này, trước hết, cảm ơn cậu.
Những ngày này, là cậu khiến cho Hàn Hàn như đang sống thêm một lần nữa.
Điều mà một người anh như tôi, mang tiếng là anh trai, lại không làm được cho nó.
Đại Hàn một hơi cạn sạch, lại tiếp tục đổ rượu ra ly, hướng về phía anh: - Ly này, là mong cậu sau này có thể đối xử tốt với em gái tôi.
Đừng để nó phải đau lòng thêm một chút nào nữa.
Con bé, đã tổn thương quá nhiều rồi.
Nói xong, Đại Hàn lại tiếp tục một hơi uống cạn, định tiếp tục rót ly thứ ba thì Đình Thiên cản anh lại.
- Anh Đại Hàn.
Nếu anh muốn cảm ơn em, xin anh hãy kể cho em, chuyện về Hàn Hàn! Và cả người đàn ông tên Kỳ đó, tại sao cô ấy lại nhớ mãi không quên?Nghe đến cái tên này, Đại Hàn lại trầm xuống.
Anh với lấy chai rượu, lại uống thêm một ly.
Thật lâu sau, anh mới lên tiếng: - Hàn Hàn, khi mười tuổi, đã quen với Trịnh Kỳ.
Cậu ấy là hàng xóm của nhà chúng tôi.
Bố mẹ tôi từ khi Hàn Hàn còn bé, đã giao con bé cho bảo mẫu, còn họ tập chung cho công việc kinh doanh.
Con bé mỗi năm, chỉ gặp bố mẹ vài lần.
Nó rất cô đơn, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.
Sau đó, nó bị tự kỷ nghiêm trọng.
Là Trịnh Kỳ đã ở bên nó.
Đình Thiên lặng đi.
Hóa ra, cô gái kiên cường ấy lại có một tuổi thơ buồn như thế.
- Tám năm, là Trịnh Kỳ mỗi ngày luôn ở bên con bé, chăm sóc cho nó, bảo vệ nó, cùng nó trải qua những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.
Mỗi lần sinh nhật, ngoại khóa ở trường, tốt nghiệp cấp ba, ôn thi đại học, ngày đầu trở thành tân sinh viên, người bên cạnh nó, đều là Trịnh Kỳ.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian con bé vui vẻ nhất, chính tôi cũng không giám tưởng tượng đến nếu một ngày không còn Trịnh Kỳ, con bé sẽ thế nào? Cậu ấy đối với Hàn Hàn sớm đã là người không ai có thể thay thế được.
Cổ họng Đình Thiên nghẹn lại.
Thảo nào Hàn Hàn lại không thể quên được người đàn ông ấy.
Tình cảm ngần ấy năm, sâu sắc như vậy, làm sao nói quên là quên.
Như anh đối với cô, một lần gặp liền nhớ mãi không quên.
- Khi biết được nó cùng Trịnh Kỳ đang yêu nhau, bố tôi đã rất tức giận - Tiếng của Đại Hàn vẫn tiếp tục - ông ấy cho người nhốt con bé lại, không cho hai đứa nó gặp nhau.
Còn dùng tiền mua lại nơi ở của cậu ấy, đuổi bố mẹ cậu ấy cùng cậu ấy đi nơi khác.
Hàn Hàn biết được, vô cùng sốc, nó đã dùng mảnh thủy tinh của cốc nước, rạch một đường lên cổ tự tử.
Khi đó, nếu chúng tôi chậm thêm mười phút, hoặc chỉ năm phút, con bé đã chạm tay đến cửa tử.
Đình Thiên cứ ngỡ đó đã là tận cùng của đau đớn, nhưng không, Đại Hàn vẫn tiếp tục: - Mấy ngày mê man trong phòng bệnh, nó không ngừng gọi tên của Trịnh Kỳ.
Nó đau lòng, còn tôi thì bất lực, không thể cản được bố mình.
Lúc nghe tin con bé nhập viện, Trình Kỳ đã đến quỳ trước bố tôi, cầu xin cho nó được gặp con bé.
Ông ấy không những không đáp ứng, còn cho người đánh cậu ấy.
Khi tôi và Hàn Hàn đến nơi, Trịnh Kỳ đã một thân toàn máu bị giữ ở một bên.
Lúc đó Hàn Hàn như không kiểm soát được nữa, con bé đã cãi nhau với bố tôi.
Nó nói ông ấy quá độc ác, quá ích kỷ.
Nó nói cuộc đời nó bất hạnh nhất chính là phải sinh ra trong ngôi nhà này.
Nó vì bảo vệ Trịnh Kỳ, đã nói rằng nó sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm.
Bố tôi lúc đó càng tức giận, ông ấy đã dùng roi với Hàn Hàn, ngay trước mặt người nó yêu.
Roi? Đình Thiên không khỏi sốc.
Có người bố tàn nhẫn đến vậy sao?- Ngày hôm ấy, nó đã phải chịu mười tám chiếc roi.
Thân thể con bé mỏng manh như thế, yếu ớt như thế, nhưng một tiếng nó cũng không kêu, cũng không rơi một giọt nước mắt.
Mặc kệ Trịnh Kỳ có khóc, cầu xin nó đừng ngốc nghếch như vậy, nó cũng không mở lời.
Nó cứ mặc cho bố tôi đánh, đến khi ngất đi.
Nghe đến đây, Đình Thiên lại siết chặt tay lại.
Người con gái này, cô ấy cũng quá cố chấp rồi.
- Vì quá nhiều vết thương, mãi mười ngày sau nó mới có thể xuất viện.
Bố tôi cũng thả tự do cho nó, nó liền chạy đi tìm Trịnh Kỳ.
Nhưng sau đó, có người gọi điện tới, nói Hàn Hàn bị xe tông.
Người chứng kiến tai nạn đều nói, khi con bé qua đường, trên tay đã chảy rất nhiều máu, đi sang đường không chú ý xe.
Say này mới biết, hôm đó Trịnh Kỳ nói chia tay nó, nói với nó cậu ta yêu nó chỉ vì điều kiện nhà họ Lâm.
Làm sao có thể? Tình cảm nhiều năm như thế, có thể là giả sao? Nếu vậy, hóa ra lần cuối anh còn gặp Thiên Hàn, chính là ngày Trịnh Kỳ nói chia tay cô.
- Cũng từ sau đó, nó không còn chơi đàn được nữa.
Nó thích đàn như vậy, đối với nó cũng sốc như lúc người đàn ông kia nói chia tay nó.
Từ đó nó lại rơi vào trầm mặc.
Bố mẹ tôi đã đưa nó ra nước ngoài, để có quên đi.
Nhưng nó lại chưa từng quên người đàn ông đó dù chỉ là một khắc.
Đó cũng là lý do cô nói cô không biết chơi đàn.
Đình Thiên bỗng thấy tự trách bản thân quá ngu ngốc, lại đi khơi thêm vào nỗi đau của cô.
Anh rót đầy ly rượu uống cạn một hơi, khỏa lấp sự khó chịu đang nổi lên trong lòng mình.
Bỗng nhiên lại nhớ đến người con gái mỏng manh ấy, đến cùng đã chịu bao nhiêu đau khổ.
Uống thêm một ly nữa, Đại Hàn nhìn thẳng vào anh nói: - Đình Thiên, có thể hứa với tôi một chuyện được không? Hãy làm chỗ dựa cho Hàn Hàn.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin cậu hãy là bến đỗ của nó, bảo vệ nó, yêu thương nó.
Để khi nó không có ai bên cạnh, ít nhất nó còn có cậu.
Lúc nói câu này, có thể thấy được Đại Hàn đặt bao nhiêu kỳ vọng cùng trách nhiệm vào anh.
Nhưng dù Đại Hàn có không nói, anh cũng nhất định sẽ làm như vậy.
------Lúc Đình Thiên đến văn phòng đón Thiên Hàn, chỉ thấy cô đang gục xuống mặt bàn ngủ quên, trên bàn vẫn còn ngổn ngang tài liệu, bên ngoài cũng đã không còn một ai.
Có vẻ như cô đã rất mệt.
Nhìn dáng vẻ này của cô, lại nhớ đến lời của Đại Hàn, trong anh nổi lên sự đau lòng khó tả.
Anh phải làm sao với người con gái này đây? Khi mà cô đã có quá nhiều tổn thương như thế, anh làm sao mới có thể chữa lành vết thương lòng cho cô.
Lúc này anh cũng nhìn đến cổ cô, nơi có một vết sẹo dài chói mắt.
Khi đó, cô có biết bao nhiêu đau đớn.
Còn có cả đôi tay này, không thể chơi đàn khiến cô có bao nhiêu tuyệt vọng? Anh đều không dám nghĩ tới.
Lúc này Thiên Hàn chợt trở mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt.
Anh cũng thu lại vẻ muộn phiền, nở nụ cười với cô: - Dậy thôi.
Anh đưa em đi ăn chút gì đó.
- Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng bóp tay cho cô.
Cô ngủ gối lên tay nên có thể bị tê rồi.- Anh đến từ khi nào thế? Sao không gọi em?- Mới đến thôi.
Thấy em ngủ ngon, không gọi.
Mệt lắm sao? - Anh nhìn cô quan tâm - Sao không nói Phùng Đông giúp em? Nhiều như vậy sao em có thể tự làm hết được?- Cũng sắp xong rồi! Cố thêm một chút là được.
- Cô vừa trả lời, vừa từ từ đứng dậy.
Lúc này mới biết chân mình cũng đã không còn sức.
May mà có Đình Thiên đỡ cô.
Anh kéo cô lại ôm chặt trong lòng.
- Hàn Hàn.
Sau khi đính hôn, anh nuôi em có được không? Thiên Hàn khó hiểu nhìn anh: - Sao vậy? - Anh không nỡ để em vất vả.
Anh chỉ muốn mỗi ngày em được vui vẻ ở bên anh.
Hãy để anh là chỗ dựa cho em có được không? Lúc nói câu này, anh lại càng siết chặt lấy cô hơn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...