Nguyện Một Đời Yêu Em
Sắp tới trường ta sẽ tổ chức hội thao và văn nghệ vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật tuần sau. Chút nữa thầy đưa lớp trưởng danh sách các môn thi đấu, các em đăng kí sao cho đủ số lượng. Còn về văn nghệ thì các em có thể tự do đăng kí với lớp trưởng, hạn là ngày kia. Có gì em lập danh sách rồi đưa thầy nhé lớp trưởng!- Dạ vâng ạ.
Giờ nghỉ, Đinh Tiểu Vy và Lục Minh Từ như một thói quen xuống buôn chuyện với bàn Mạc Dương và Tống Nhiên.
- Mày định đăng kí mục nào vậy Nhiên Nhiên?
- Chắc là chạy 400m, cỡ tao chỉ chạy thế thôi là quá đủ rồi.
- Thế còn văn nghệ?
- Tao chưa biết, tùy tâm trạng đi.
Mạc Dương có vẻ không hứng thú với mấy vụ như này lắm, thấy Tống Nhiên cũng có vẻ miễn cưỡng tham gia, cậu mới nhắc nhở:
- Cậu mới khỏi bệnh, nên tham gia cái gì nhẹ nhàng thôi.
Tống Nhiên cười xòa.
- Tớ không có yếu đuối như thế đâu, với lại tớ khỏi lâu rồi mà.
- Chậc, cậu chiều con bé này quá đấy! - Đinh Tiểu Vy bĩu mỗi trêu chọc hai người.
Tống Nhiên cũng không nói gì, chỉ trừng Đinh Tiểu Vy một chút. Đang nói chuyện thì lớp trưởng tiến tới, đặt tờ danh sách xuống bàn nói:
- Các cậu đăng kí đi, xem chỗ nào còn trống mà phù hợp với bản thân thì tick vào nhé.
Tống Nhiên nhìn vào các danh mục, thấy mục chạy 400m đã được chọn hết thì đơ người. Mấy môn còn lại cô không biết chơi cũng không có hứng thú, chỉ có chạy là nhẹ nhàng nhất. Nhưng bây giờ còn lại mỗi chạy 700m và 900m, chọn cái nào cô cũng chết cả.
- Lớp trưởng, phần này có bắt buộc phải tham gia không vậy…?
- Có chứ, hội thao là bắt buộc, văn nghệ là tự nguyện nhé.
Mạc Dương thấy cô đớn đau sắp khóc thì gợi ý cho cô:
- Hay cậu chọn ném lao đi?
- Trong mấy cái này tớ chỉ biết chạy thôi, cho tớ ném lao là tớ ném vào ban giám khảo đấy.
Mạc Dương: “…”
- Vậy cậu chọn 700m đi cũng được, chỉ cần luyện tập thêm thôi.
Tống Nhiên lưỡng lự một lúc, cuối cùng đặt bút tick vào phần chạy 700m.
- Vậy cũng được…
Mạc Dương chọn chạy bền 1200m, bên nam cự ly chạy sẽ dài hơn bên nữ vì thể lực hai bên là khác nhau. Đinh Tiểu Vy chọn ném lao còn Lục Minh Từ chọn chạy 800m.
- Ngoài ra nếu muốn đăng kí phần văn nghệ thì bảo tớ nhé.
- Oke lớp trưởng.
Tống Nhiên ban đầu còn định đăng kí một tiết mục nhảy, nhưng bây giờ phải chạy 700m khiến cô mất hết sức lực, tập nhảy cũng rất mất thời gian nên cô định bỏ. Nhưng đúng vào lúc giờ nghỉ trưa, lúc đang ở trong nhà vệ sinh, Tống Nhiên có vô tình nghe được cuộc trò chuyện ở bên ngoài của Cố Thanh Yên và bạn cô ta.
“Cậu đăng kí tiết mục gì vậy Thanh Yên?”
“Tôi chọn múa, tại phần hội thao may mắn lấy được cái nhẹ nhàng nên có thể dành nhiều thời gian để tập hơn”
“Thật sao, thật muốn nhanh chóng được xem màn trình diễn của cậu quá đi Thanh Yên à! Chắc chắn sẽ dành giải nhất cho mà coi”
“Đợi đến hôm đấy mới biết được, với lại hôm đấy tôi múa là có lý do hết, cậu cứ chờ đi”
Đợi đến lúc hai người kia rời khỏi, Tống Nhiên mới bước ra từ buồng vệ sinh. Nghe được việc Cố Thanh Yên cũng tham gia văn nghệ, đột nhiên trong lòng Tống Nhiên nổi lên một chút cảm giác muốn cạnh tranh. Hơn nữa cô cũng muốn cho người ấy xem mình nhảy, vậy nên vừa về lớp Tống Nhiên đã tiến đến chỗ lớp trưởng nói:
- Cho tớ đăng kí văn nghệ!
Tự nhiên cô xồng xộc xông vào như vậy khiến bạn lớp trưởng giật hết cả mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại lấy giấy ra ghi.
- Cậu đăng kí tiết mục gì?
- Nhảy hiện đại!
- Được rồi, cảm ơn cậu đã đăng kí nhé ^^
- Không có gì.
Đinh Tiểu Vy ngồi ngay bàn đầu nên có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, hào hứng tóm cô lại hỏi:
- Mày cuối cùng cũng chịu phô diễn tài nghệ của mình rồi sao?
- Tiểu Vy.
- Ừ?
- Thể thao tao có thể kém, nhưng văn nghệ hôm ấy chắc chắn tao phải dành được giải nhất!
Đinh Tiểu Vy xúc động nhìn cô như kiểu mẹ già nhìn con gái mình đang dần trưởng thành. Giỏi quá, giờ con gái mình biết cả ganh đua rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...