Nguyện Cưng Chiều Em

Ngày mai đã bước vào một học kì mới, Lâm Tuệ phải quay lại trường học, cô học hầu như gần hết chỉ còn lại vài môn nữa là xong, đoạn sau còn phải viết khóa luận tốt nghiệp nữa. Tân sinh viên cũng vừa mới nhập học được một thời gian ngắn. Thường thì đầu khóa nhà trường sẽ mời diễn giả về trò chuyện, chia sẻ về tiềm năng, cơ hội khi bước chân ra ngoài thị trường của việc học ngoại ngữ. Năm nay chỉ mới nghe ngóng được diễn giả là một người phụ nữ xinh đẹp với nhiều thành tích cực khủng, còn lại thì nhà trường chưa tiết lộ, để sinh viên âm thầm đoán đông đoán tây.

Bây giờ, ở công ty Lâm Tuệ chỉ làm việc bán thời gian, còn lại thì vẫn tập trung vào học cho xong. Việc đăng kí tham gia buổi workshop kéo dài một tuần, rất đông sinh viên đăng kí mà hầu hết là tân sinh viên, còn những sinh viên năm cuối như cô thì đã đi làm hết rồi chứ ai có thời gian đâu mà nghe mấy cái buổi workshop như vậy nữa.

Thành thật mà nói thì Lâm Tuệ cũng không muốn đi lắm vì cô cũng đã nghe cái này từ năm nhất rồi nhưng mà mấy người bạn ở lớp cô cứ rủ đi, bọn họ nghe nói sẽ là một nữ diễn giả vô cùng xinh đẹp. Lâm Tuệ thấy nhức nhức cái đầu bèn hỏi:

"Sao các cậu biết là xinh đẹp?"

"Cậu không đọc thông báo trường mới đăng sao? Nói là nữ diễn giả này vô cùng xinh đẹp, tốt nghiệp thạc sĩ bên Anh Quốc về đó, đọc tiểu sử mà hết hồn luôn"

"A vậy sao?"

"Ừ đi đi cùng cho vui"

Lâm Tuệ:...

Trước buổi workshop một, hai hôm nhà trường mới công bố danh tính vị diễn giả đó, chính là Diệp Đào Ngọc - tổng giám đốc công ty Diệp Gia. Bọn sinh viên sau khi biết đó là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp tài giỏi, liền mau chóng đăng kí đơn tham gia, không thể coi thường sức nóng này được.

Lâm Tuệ sau khi biết vị diễn giả đấy là Diệp Đào Ngọc thì cũng có chút bất ngờ nhưng mà chỉ trong chốc lát, thật tình, may là đăng kí rồi, chứ mà giờ vào điền đơn thì cũng đã quá muộn.

Đến buổi workshop, Lâm Tuệ cùng lũ bạn cô đã phải đến sớm trước ba mươi phút, nhưng không ngờ vừa bước vào trong đã thấy kín mít người là người. Mấy người bọn họ quay lại nhìn nhau rồi nhanh chóng vào khu vực ở tầm giữa giữa ngồi.

Đã đến 17h buổi workshop cuối cùng cũng bắt đầu, MC ra giới thiệu chương trình, Lâm Tuệ cảm thấy nhàm chán cầm điện thoại ra nghịch. Một lúc sau, mới giới thiệu vị diễn giả - nhân vật chính ngày hôm nay, Diệp Đào Ngọc bước lên sân khấu, ở dưới sinh viên không khỏi vỗ tay, xì xào:

Trời ơi đây là ảnh hậu sao?

Chị ấy ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh nữa

Uầy xinh vãi!

Chị ấy cao quá đi, dáng đẹp nữa mlem mlem

Tí nhất định phải chụp ảnh cùng chị ấy mới được

Trắng phát sáng luôn má ơi!

...

Mấy người bạn của Lâm Tuệ hỏi:

"Này cậu gặp chị ấy ở công ty chưa? Cậu đang làm ở đó đúng không?"

"Ừ đúng vậy, mình có gặp rồi"

"Trời ơi thật là hâm mộ cậu quá, lúc nào rảnh có thể xin chữ kí giúp mình được không a~"

Lâm Tuệ gật đầu đồng ý, cô chỉ thấy xung quanh mình quá ồn ào. Cô từ đằng xa thấy chị ấy, Diệp Đào Ngọc cũng đưa mắt nhìn qua hội trường một lượt, ánh mắt nàng lướt đến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuệ liền dừng lại, hai người nhìn nhau một lúc, giờ đây đứng trên sân khấu nhìn xuống, ở dưới có hàng trăm con người đi nữa thì trong tim nàng chỉ có một người. Mỉm cười với em ấy coi như chào hỏi, ở dưới bọn sinh viên lại lập tức ồn ào:

Chết rồi chị ấy cười xinh quá!

Ship tôi ít máu đi~

Tôi xỉu trước đây

...

Lâm Tuệ chợt cảm thấy bực mình chị ấy tự nhiên cười làm gì cơ chứ, bọn này lại như ong vỡ tổ rồi!

MC phải một lần nữa yêu cầu trật tự, lúc này Diệp Đào Ngọc mới cầm mic lên giới thiệu bản thân rồi bắt đầu chia sẻ những nội dung chính. Kết thúc buổi workshop, là đến tiết mục chụp ảnh, sau khi chụp ảnh chung với nhà trường và ban tổ chức xong, bọn sinh viên nháo nhào chạy đến thi nhau xin chụp ảnh và xin chữ kí. Lâm Tuệ thấy cảnh này, lắc đầu nhìn. Cô phải chờ mấy đứa bạn của mình cũng ra xin chụp ảnh cùng rồi mới trở về được.


Đứng ở một góc, cứ tốp ba rồi tốp năm ra xin chụp ảnh, lượng người dần vãn bớt nhưng vẫn rất đông, thế này có mà đến đêm cũng không xong. Cuối cùng bạn của cô cũng xin chụp ảnh được với Diệp Đào Ngọc, liền đem cho Lâm Tuệ xem. Trong bức ảnh Diệp Đào Ngọc đứng giữa vô cùng nổi bật, nở ra nụ cười tỏa nắng. Cô chợt cảm thấy ghen tỵ, mình còn chưa chụp với chị ấy được kiểu nào a. Lâm Tuệ chợt hỏi:

"Sao các cậu không xin chị ấy kí cho luôn?"

"Chị ấy đang bận thế kia sợ là cũng không kịp kí cho tụi mình. Với lại cậu làm ở công ty nhà chị ấy nên có thể xin chữ kí mà không sợ gấp gáp a"

Vẫn thấy chị ấy tay kí liên tục không ngừng nghỉ, rồi lại còn phải chụp ảnh, Lâm Tuệ muốn ra chào tạm biệt nhưng nhìn thấy chị ấy bận như vậy liền rời đi.

Ba mươi phút sau, cuối cùng cũng xong, Diệp Đào Ngọc vuốt mái tóc, lấy tay lau nhẹ trán thở phào. Nàng quay qua nhìn không thấy Lâm Tuệ đâu nghĩ rằng em ấy đã đi rồi, trong lòng có chút mất mát. Bước vào nhà vệ sinh rửa tay, sau khi ra ngoài nàng cầm lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn của Lâm Tuệ:

"Bao giờ chị xong việc thì nhắn cho em nha"

Diệp Đào Ngọc mừng rỡ nhắn lại:

"Chị vừa mới xong, em về rồi hả?"

"Em chưa về, đang ngồi trên thư viện thôi ạ"

"Bây giờ em có thời gian không? Có thể đi ăn tối với chị được không?"

Suy nghĩ một lúc, Lâm Tuệ nhắn lại:

"Dạ được chị đợi em một lúc. Đợi em ở đoạn đường cách cổng trường khoảng 100m"

Nhắn xong, Lâm Tuệ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại một chút rồi mau chóng xuống dưới. Từ đằng xa, cô nhìn thấy một chiếc Audi nhưng là màu đen, biết chắc là của Diệp Đào Ngọc liền chạy nhanh đến. Diệp Đào Ngọc xuống xe mở cửa cho Lâm Tuệ mỉm cười nói đùa:

"Sao lại bắt chị đi ra tận đây cơ chứ?"

"Nếu chị còn dừng trong trường đợi em thì đến bao giờ mới được về đây?"

"Hahaha thôi mau vào trong đi. Em rời đi lúc nào thế?"

"Em rời đi được khoảng ba mươi phút thì chị mới kí xong a"

"À em có thể xin chữ kí của chị được không?" Lâm Tuệ nói với đôi mắt long lanh.

Nhìn thấy thế, Diệp Đào Ngọc liền nhướn mi nói:

"Với một điều kiện"

"Còn có điều kiện nữa sao?"

"Tất nhiên a~"

Lâm Tuệ cảm thấy tức giận, rõ ràng người khác xin liền cho, còn mình chị ấy lại còn ra điều kiện.

Cô nói:

"Thôi được rồi, điều kiện gì ạ?"

"Em có đáp ứng chị không đã?"

Lâm Tuệ bất đắc dĩ nói:

"Dạ... em sẽ cố gắng"

Diệp Đào Ngọc cảm thấy hứng thú nói:

"Bây giờ chị chưa nghĩ ra, tí nữa nghĩ ra sẽ nói sau"


Ơ?

...

Sau khi chọn xong món, hai người im lặng ăn cơm, Diệp Đào Ngọc hỏi:

"Em đang ở trọ với bạn hay là ở một mình?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Lâm Tuệ đáp:

"Em đang ở với Tiểu Giang, em và cậu ấy ở cùng nhau ba năm nay rồi"

"À vậy sao? Vậy là ngủ cùng giường sao?"

Lâm Tuệ cảm thấy khó hiểu, đương nhiên là cùng rồi, chả lẽ một người ngủ giường, người kia ngủ đất.

"Vâng sao vậy a~?"

"Không có gì, mau tập trung ăn cơm thôi"

Diệp Đào Ngọc nhớ tới lần trước em ấy ngủ ở văn phòng mình, cơ thể xoay ngang xoay dọc lộn xộn, chân còn gác lên người mình, sợ rằng em ấy cũng như thế với bạn cùng phòng thì sao?

Ăn cơm xong, Diệp Đào Ngọc liền nói:

"Chị thấy khu em ở cũ quá rồi, sẽ rất nguy hiểm, chị sẽ hỏi một người bạn cho em và bạn em thuê một căn phòng khác cũng ở gần đấy thôi. Chi phí cũng rất phải chăng"

"Em đã đáp điều kiện của chị rồi, không được từ chối"

Thật ra nàng muốn mua cho Lâm Tuệ luôn, nhưng sợ em ấy từ chối nên đành nói cho thuê. Hơn nữa căn phòng kia cũng rộng rãi hơn, mà còn có hai phòng ngủ.

"Em thấy sao?"

Biết là không từ chối được, cô đành đồng ý nói:

"Vâng em sẽ về hỏi Tiểu Giang"

Hai người ăn tối xong đã 21h, Diệp Đào Ngọc chở cô về, vừa lái xe nàng vừa cười hỏi:

"Em cần chữ kí của chị sao không nói sớm a~"

"A thật ra là..." Định nói là bạn mình xin nhưng sợ Diệp Đào Ngọc cảm thấy mất hứng, cô phản bác lại:

"Thế bây giờ em xin chị có muốn cho hay không?"

"Tất nhiên là được rồi, em muốn chị kí bao nhiêu cũng được." Diệp Đào Ngọc nhìn Lâm Tuệ với ánh mắt cưng chiều.

...

Cuối cùng cũng về đến nơi, Lâm Tuệ chào tạm biệt Diệp Đào Ngọc rồi chạy như bay lên trên phòng. Mở cửa ra thấy Bạch Tiểu Giang đang làm việc, cô nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Giang à, mình muốn hỏi cậu chuyện này?"

"Ơi sao thế? Nay cậu về muộn vậy?"

"Ừ nay trường mình có buổi workshop diễn giả là chị Đào Ngọc, kết thúc xong thì bọn mình đi ăn tối. Chị ấy bảo bọn mình có thể chuyển qua chỗ khác cũng gần đây thôi, giá cả cũng phải chăng, chứ ở chỗ này có hơi cũ kĩ có chút nguy hiểm. Cậu thấy sao?"

"Ừm được rồi, thật ra mình cũng định chuyển qua chỗ mới, chứ phòng này hơi bé nên không có bày dàn PC ra được"


"Ok vậy để mình nhắn chị ấy"

"Cậu với chị ấy có tiến triển gì không?"

Lâm Tuệ đỏ mặt nói:

"Tiến triển... cái gì mới được, không có đâu, cậu đừng nói linh tinh nha"

Bạch Tiểu Giang cười cười không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào công việc, đột nhiên nhớ ra cái gì vội nói:

"À này, tối mai lớp mình rủ đi ăn sinh nhật bạn nên mình sẽ không ăn tối ở nhà đâu nha"

"Ồ vậy sao? Vậy chúc cậu đi vui vẻ~"

...

Sau khi đến nhà hàng, nhóm bạn của Bạch Tiểu Giang đến trước rồi ngồi hàn huyên đợi mọi người tới. Bạch Tiểu Giang hôm nay diện bộ đồ mang phong cách Hàn Quốc vô cùng trẻ trung năng động, cô đến chào hỏi mọi người rồi đi vào nhà vệ sinh.

Mà trùng hợp tối nay, Tô Hồng Sương cũng rủ Diệp Đào Ngọc đi ăn ở nhà hàng này, hai người họ lâu lắm không có đi ăn chung với nhau. Tô Hồng Sương mặc một chiếc váy lụa hai dây Maxi suông màu đen càng làm tôn làn da trắng nõn, để lộ ra xương quai xanh vô cùng mê người, còn Diệp Đào Ngọc đơn giản mặc một cái áo sơ mi trắng phối với quần bò, chỉ sơ vin một vạt áo là xong. Hai người sóng vai đi cùng nhau thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Đi vệ sinh xong, Bạch Tiểu Giang quay trở lại bàn ăn, trên đường đi đụng mặt Tô Hồng Sương cùng Diệp Đào Ngọc, cô giật mình nhìn Diệp Đào Ngọc nói:

"Diệp... Diệp tổng?"

Diệp Đào Ngọc nhìn đến Bạch Tiểu Giang, trông rất quen, chợt nhớ ra là cô gái lần trước cùng với Lâm Tuệ ở bệnh viện, đoán là bạn cùng phòng của em ấy, nàng nhẹ nhàng đáp:

"Ừ em là..."

Bạch Tiểu Giang cười hì hì nói:

"Dạ em là Bạch Tiểu Giang, bạn thân của Lâm Tuệ"

"A vậy sao, em cũng đi ăn ở đây à? Lâm Tuệ có ở đây không?"

"Tiểu Tuệ cậu ấy đi dạy học rồi, em hôm nay có việc riêng nên mới tới đây"

"Đi dạy học? Em ấy vẫn đi làm thêm ở ngoài sao?" Diệp Đào Ngọc không vui nhíu mày nói.

"Vâng, còn nữa trước đây Tiểu Tuệ đi làm nhiều việc lắm, cậu ấy lúc nào cũng đi làm đến đêm khuya mới về, thậm chí còn tranh thủ đi làm mẫu ảnh vào cuối tuần nữa, nhưng mà có một số việc nên cậu ấy đã nghỉ rồi, giờ chỉ đi dạy thêm thôi. Em cũng khuyên rồi nhưng cậu ấy thích đi dạy nên..." Bạch Tiểu Giang không suy nghĩ gì nói toẹt ra hết.

Tô Hồng Sương đứng cạnh nhìn Diệp Đào Ngọc nói chuyện với cô gái kia, cô cảm thấy cô bé kia rất quen mắt mà không nhớ đã gặp ở đâu.

Bạch Tiểu Giang cười nói tiếp:

"May mà lần trước nhờ có chị đưa cậu ấy đến bệnh viện, thay mặt cậu ấy cảm ơn chị"

Nghe được hai chữ "bệnh viện", Tô Hồng Sương giật mình hét lên làm Diệp Đào Ngọc và Bạch Tiểu Giang hết hồn.

"Cậu hét cái gì vậy?"

Tô Hồng Sương không trả lời Diệp Đào Ngọc mà ngón tay chỉ vào Bạch Tiểu Giang, giọng run run nói:

"Chính là cô sao?"

Lúc này Bạch Tiểu Giang mới cẩn thận quan sát vị tỷ tỷ trước mặt, cảm thấy cô ấy cũng rất xinh, nhưng cô cũng không hiểu câu hỏi lắm nên hỏi lại:

"Tôi thì sao? Chúng ta biết nhau hả?"

Tô Hồng Sương lấy tay chỉ vào mình trợn mắt nói:

"Cô không nhận ra tôi?"

Bạch Tiểu Giang không nhớ là đã gặp tỷ tỷ này lúc nào, nếu mà gặp rồi thì chắc chắn là cô sẽ nhớ, hơn nữa Tô Hồng Sương còn thuộc dạng xinh đẹp như vậy càng làm người ta gặp một lần nhớ mãi không quên.Nhận ra mình đi cũng đã lâu, cần phải quay trở lại bàn ăn, vì vậy cô ngại ngùng nói:

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô, chắc cô nhận nhầm rồi, tôi xin phép đi trước." Nói xong cô gật đầu chào hai người rồi bước đi.

Tô Hồng Sương lúc này tức không nói được gì:


"Chết tiệt, còn không nhớ mình sao?"

Diệp Đào Ngọc hỏi:

"Cậu quen em ấy hả?"

Tô Hồng Sương chậm rãi nói:

"Chính là cô gái lần trước mình kể với cậu ở bệnh viện đó, cái người đòi đỗ xe giúp mình ấy"

Diệp Đào Ngọc nghe xong liền à một tiếng cười cười:

"Vậy cũng thật là có duyên quá rồi haha"

"Còn nữa cái người tên Lâm Tuệ là ai vậy?"

"Em ấy chính là chị gái của Lâm Dĩ - người gây tai nạn cho anh trai mình, hiện giờ em ấy đang làm ở Diệp Gia"

"Thì ra là vậy. Thôi mau vào ngồi đi"

Ngồi vào bàn ăn, Tô Hồng Sương vẫn cảm thấy bực mình nói:

"Sao có thể quên mình nhanh như vậy?"

Diệp Đào Ngọc cười lớn nói:

"Cũng lâu lắm rồi a~ em ấy không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi, cậu cũng đừng bận tâm quá"

"Hừ"

"Mà cậu định mở thêm chi nhánh công ty à?"

Tô Hồng Sương hiện đang là bà chủ quản lý chuỗi công ty thời trang Yehgo rất có tiếng ở Bắc Kinh, cảm thấy nên mở thêm chi nhánh để phục vụ mọi người.

"Ừ đúng vậy, nhưng chưa có đi xem đất nữa"

...

Sau khi trở về, Bạch Tiểu Giang liền chạy đến nói với Lâm Tuệ:

"Này cậu đoán xem hôm nay mình gặp ai?"

Lâm Tuệ nhún vai lắc đầu nói:

"Cậu gặp ai vậy?"

"Chính là Diệp tổng của cậu chứ ai"

"Cậu đừng có trêu mình như vậy nữa." Lâm Tuệ đỏ mặt nói.

"Rồi chị ấy cũng đi ăn ở đó sao?"

"Đúng vậy, mà còn có một vị tỷ tỷ xinh gái đi cùng chị ấy nữa, nói chuyện như thể là tụi mình quen biết nhau vậy. Cái gì mà: 'Cô không nhận ra tôi sao'. Bây giờ chỉ có nước bắc thang lên hỏi ông trời mới biết được"

"Hmm chắc là chị ấy nhận nhầm hoặc là cậu không nhớ thật"

"Cậu nói như nói vậy. Mà thôi kệ đi, ngày mai cậu có tiết học không?"

"Mai mình được nghỉ trên trường nhưng phải đến công ty a~"

"Mà bao giờ mình mới dọn đi vậy?" Bạch Tiểu Giang hỏi.

"Cuối tuần này nha"

"Vậy được rồi, cậu ngủ ngon, nay mình mệt quá, đi ngủ trước đây"

---------------------------------------------------------------------------

haha Sương tỷ tỷ đã dỗi dồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận