Nguyện Cưng Chiều Em

Bắc Kinh giờ là tháng 6, trời nóng như lửa đốt. Vậy là đã kết thúc năm thứ 3 Đại học, Lâm Tuệ muốn đi thực tập ở Diệp Gia - một trong những công ty dịch thuật lâu đời và uy tín nhất tại Trung Quốc. Để được vào đây thực tập và làm việc là ước mơ của Lâm Tuệ cũng như biết bao sinh viên khác, với mức đãi ngộ cực kì tốt mà hơn nữa nghe nói vị tổng giám đốc Diệp Đào Phi vô cùng điển trai, dù đã hơn 30 nhưng nhìn anh không khác gì một sinh viên cả.

Hai tuần sau, vào một buổi tối khoảng 21h đang trên đường về nhà, Diệp Đào Phi bị tai nạn giao thông do một thanh niên say rượu lái xe mà không có bằng lái tông phải, khiến anh và cả cậu thanh niên kia phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gia đình Diệp Đào Phi biết được liền cấp tốc chạy đến bệnh viện. Trình Ánh Như nhìn thấy con trai trong phòng cấp cứu liền khóc nức nở, hai mắt đều sưng đỏ hết lên:

"Ôi con tôi..."

Diệp Đào Nguyên cũng rất đau lòng thế nhưng không còn cách nào chỉ đành biết an ủi vợ:

"Không sao, Đào Phi tôi biết tính nó, nó là đứa trẻ rất mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì cả. Bà cứ khóc như thế này thì lát nữa nó tỉnh lại nhìn thấy sẽ rất đau lòng... Haizz"

"Thì tôi cũng biết thế nhưng phận làm mẹ như tôi thấy con mình bị thương nặng thế kia làm sao mà chịu nổi. Đúng rồi cái thằng nó đâm con mình đâu, tôi phải tìm nó tính sổ"

"Bà tìm nó làm gì a, nó cũng đang cấp cứu, cứ lo cho con mình trước đi đã, đợi Tiểu Phi tỉnh lại rồi tính tiếp"

"À mà ông gọi cho Tiểu Ngọc chưa, gọi cho con biết tình hình anh nó một chút"

"Được rồi tôi sẽ gọi"

Nhấn gọi dãy số quen thuộc của con gái, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng ngọt ngào và dễ nghe:

"Alo, ba ạ, ba vẫn khỏe chứ?"

Nghe thấy giọng nói của con gái, giọng nói Diệp Đào Nguyên trở nên ôn nhu đi rất nhiều:

"Ừ, Tiểu Ngọc à, ba vẫn khỏe, ba phải nói với con chuyện này. Anh trai con bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, giờ đang phải cấp cứu. Con nếu có thời gian thì sắp xếp về thăm anh con nhé"

Nghe thấy anh trai mình bị tai nạn giao thông đang phải cấp cứu, Diệp Đào Ngọc không khỏi lấy tay che miệng, sững sờ một lát rồi vội vàng hỏi:

"Anh hai bị tai nạn ạ? Không thể nào... Con... con... giờ con lập tức đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngay. Con chào ba"

Nhanh chóng thu xếp hành lý rồi đặt vé máy bay về ngay, nàng rất lo cho anh trai mình, chỉ biết cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công. Từ London về đến Bắc Kinh cũng mất 11 tiếng, vì vậy trên máy bay Diệp Đào Ngọc tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, ở bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, gia đình Lâm Tuệ sau khi nghe tin con trai mình uống rượu rồi gây ra tai nạn giao thông thì cũng nhanh chóng đi đến đó. Khi đến nơi thấy có một vài cảnh sát đang ở trước cửa phòng cấp cứu. Ba Lâm liền trách móc Mẹ Lâm:

"Tôi đã bảo bà rồi, chiều nó cho lắm vào giờ nó đi gây họa, giờ lấy tiền đâu để trả tiền viện, lại còn tiền bồi thường nữa... đúng là thằng nghịch tử. Ôi giồi ôi tôi chết mất"

Nghe thấy chồng mình quở trách con trai, Mạn Đoản Uyên mắt đỏ ngầu, lớn tiếng hét:


"Ông im đi, Lâm Dĩ còn đang cấp cứu chưa biết sống chết ra sao, còn không phải ông đồng ý cho nó đi ăn sinh nhật bạn sao, bọn nó rủ rê nhau uống rượu rồi đua xe sao mà biết được"

Lâm Tuệ thấy ba mẹ đang cãi nhau ầm ĩ liền ngăn họ lại:

"Ba mẹ có gì bĩnh tĩnh nói, đây là bệnh viện không thể to tiếng như vậy a. Lâm Dĩ sẽ bình an vô sự thôi. Còn nữa chúng ta phải qua nói chuyện với người nhà bên kia, con đoán chắc người kia cũng cấp cứu ở đây"

Nghe được chi tiết quan trọng, ba mẹ Lâm đều run lên, rồi cả nhà ba người nhờ sự hướng dẫn của cảnh sát nhanh chóng đi tìm gia đình nạn nhân để xin lỗi họ. Sau khi đi được một đoạn thì thấy trước cửa phòng cấp cứu kia có hai lão nhân gia và một chàng trai, lão phu nhân thì đang khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu tên con trai. Còn lão gia thì chỉ biết an ủi bà.

Gia đình Lâm Tuệ nhanh chóng đi đến trước mặt hai vị lão nhân kia. Ba Lâm liền hỏi:

"Cho hỏi hai vị đây có phải là người nhà..."

Chưa kịp nói hết, Trình Ánh Như liền ngắt câu của Lâm Bình An rồi nổi giận:

"Thì ra là con trai các người đã gây tai nạn cho Tiểu Phi nhà chúng tôi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì các người đừng mong sống yên ổn"

Ba Diệp thấy gia đình họ Lâm cũng không khỏi tức giận nhưng ông cố nén lại cảm xúc rồi đi khuyên vợ mình:

"Bà bình tĩnh, con trai mình phúc lớn mạng lớn, không thể có chuyện gì được, bà về nghỉ ngơi trước đi ở đây có tôi lo rồi. Phúc Nhị đưa phu nhân trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo rồi"

"Vâng lão gia"

Giằng co với vợ một hồi mãi Trình Ánh Như mới chịu trở về, Diệp Đào Nguyên đến nói chuyện với Lâm Bình An:

"Anh là ba của cậu thanh niên kia sao?"

Ba Lâm đáp:

"Đúng vậy, là thằng con tôi Lâm Dĩ nó say rượu cho nên mới làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy, gia đình tôi thay mặt nó xin lỗi gia đình ông bà. Nếu muốn mắng muốn chửi xin cứ chửi tôi vì không dạy được con mình"

Mẹ Lâm cũng vừa khóc vừa cầu xin:

"Hức hức... Thành thật xin lỗi ngài, đợi con trai tôi tỉnh lại tôi nhất định dạy bảo nó..."

Ba Diệp nén giận đành thở dài:

"Đợi Tiểu Phi nhà chúng tôi tỉnh dậy thì nói chuyện tiếp, các người đi về đi"


Sau tám tiếng phẫu thuật cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, thấy bác sĩ đi ra ba Diệp liền hỏi:

"Bác sĩ con tôi sao rồi?"

"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân đã bị mất nhiều máu, nhưng may là kịp thời đưa đến viện để chúng tôi truyền máu, phần vùng não bị tổn thương không nặng lắm, bị gãy tay trái, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức"

Nghe thấy ca phẫu thuật đã thành công, ba Diệp không khỏi vui mừng nhưng nghe những lời sau thì càng lo cho con trai hơn, ông bèn hỏi:

"Vậy bao giờ con tôi mới hồi phục thưa bác sĩ?"

"Ông không cần lo lắng quá, chúng tôi sẽ quan sát bệnh nhân trong một khoảng thời gian nữa. Trường hợp này chúng tôi đã gặp nhiều rồi, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi"

"Cảm ơn bác sĩ làm phiền rồi"

"Chào ông, chúng tôi đi trước"

Đúng lúc này mẹ Diệp chạy đến bệnh viện rồi vội vàng hỏi chồng:

"Con sao rồi ông? Ca phẫu thuật thành công chứ?"

"Bà yên tâm ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa"

Lúc này gánh nặng tâm lí của mẹ Diệp mới vơi đi được một nửa. Thấy chồng mình thức cả đêm ở đây bà đành khuyên chồng về nghỉ ngơi trước còn mình sẽ ở đây chăm sóc con trai.

Vào lúc này bên phòng cấp cứu của Lâm Dĩ cũng đã được mở ra, mẹ Lâm vội chạy đến hỏi bác sĩ:

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ đẩy mắt kính nói:

"Ca phẫu thuật đã thành công, chúng tôi sẽ di chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, tuy nhiên vỏ não bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng làm mất chức năng nhận thức, chúng tôi sợ cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Nhưng vẫn cần phải quan sát thêm, hi vọng cậu ấy sớm vượt qua"

Nghe tin con mình có thể rơi vào trạng thái thực vật, ba mẹ Lâm đều không khỏi đau lòng, Mạn Đoản Uyên hai mắt sưng húp nay lại tiếp tục vừa khóc vừa kêu "khổ thân con trai tôi"

Lâm Tuệ bèn lên tiếng an ủi mẹ:


"Mẹ, đừng khóc nữa, ca phẫu thuật thành công rồi, em sẽ ổn thôi, ba mẹ về nghỉ ngơi trước đi, để con ở lại"

"Không mày tránh ra, sao tao không thấy mày có tí nào đau lòng cho Lâm Dĩ vậy hả, nó không phải em trai mày sao?"

"Bà có thôi đi không, Lâm Tuệ con về nghỉ ngơi trước đi, là bà ấy kích động quá, cứ để ba mẹ ở đây là được rồi"

Nghe vậy cô bèn nói:

"Vâng vậy thì con về tắm giặt trước rồi sẽ qua đây với Lâm Dĩ sau." Nói rồi cô đành đứng dậy rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh u sầu. Từ bé là thế, ba mẹ luôn yêu thương và quan tâm Lâm Dĩ hơn mình, vẫn là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Khi đỗ Đại học, mẹ còn bảo cô nghỉ học đi vì không có tiền đóng học phí. Nhưng bằng sự nỗ lực và cầu tiến của mình thì học kì nào Lâm Tuệ cũng xuất sắc giành được học bổng nên cũng đỡ được phần nào. Hồi tưởng về quá khứ mà chả mấy chốc cô đã về đến khu trọ.

Khi về đến phòng trọ, người bạn thân của cô là Bạch Tiểu Giang liền bảo:

"Cậu về rồi à? Có mệt không? Vào ăn một ít rồi nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù mình chán ghét cái thằng Lâm Dĩ thật, nó bị thế tự dưng thấy cũng đáng, nhưng mà nếu nó không vượt qua được thì món nợ khổng lồ lại đè lên vai cậu...Trời ơi thật là thương bảo bối của mình quá, lại đây mình ôm một cái." Bạch Tiểu Giang nói xong bèn dang rộng hai tay rồi chu cái miệng nhỏ ra.

Nhìn thấy hình ảnh của bạn mình như vậy, Lâm Tuệ không khỏi mỉm cười:

"Được rồi được rồi, giờ mình sẽ tranh thủ đi tắm rửa rồi đến bệnh viện cho ba mẹ về nghỉ ngơi"

Tắm giặt rồi kịp ăn một chút đã là 8h sáng, Lâm Tuệ nhanh chóng gọi một cái taxi rồi đi đến bệnh viện. Lúc này Diệp Đào Ngọc cũng vừa xuống sân bay liền vội vàng gọi một cái taxi đi đến khách sạn. Đến nơi nàng liền gọi cho ba Diệp hỏi tình hình anh trai, nghe thấy anh trai đã được vào phòng hồi sức, nàng liền thấy nhẹ nhõm. Nhanh chóng thay một bộ đồ rồi lại gọi taxi đi đến bệnh viện.

Khi đến nơi nàng liền đến phòng hồi sức thăm anh trai, lúc đi vào hành lang bệnh viện, vì vội bước mà không để ý xung quanh nên đã đụng phải một cô gái, nàng liền đỡ cô ấy đứng lên rồi vội nói xin lỗi. Lâm Tuệ khi thấy một cô gái xinh xắn đỡ mình đứng dậy liền đứng hình 5 giây, thề có chúa trong trường cô mặc dù thấy rất nhiều gái xinh, ngay cả Bạch Tiểu Giang tướng mạo cũng xinh xắn dễ thương nhưng cũng chỉ bằng một phần ba vị tỷ tỷ trước mặt.

Diệp Đào Ngọc cao hơn cô khoảng 10cm nhưng vì nàng mang giày cao gót nên chênh lệch khoảng 15cm. Hơn nữa giọng của Diệp Đào Ngọc rất dễ nghe, da lại trắng nõn, đôi mắt hoa đào, chiếc mũi dọc dừa, cộng với cả mùi nước hoa trên người chị ấy rất thơm cho nên Lâm Tuệ liền ngây ngốc một hồi vẫn chưa đáp lại nàng, trái tim cô không ngừng đập liên hồi rồi mới bình tĩnh trả lời:

"Dạ em không sao ạ. Chị đang vội thì cứ đi trước đi"

"Em không sao là tốt rồi, chị đang có việc chị đi trước nhé, chào em"

Nói xong, Diệp Đào Ngọc vội bước đến phòng hồi sức của anh trai, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa dần của nàng, Lâm Tuệ vẫn ngây ngốc đứng đó. Đến trưa đã là 12h chuẩn bị đi mua cái bánh mì ăn tạm, cô thấy ba mẹ mình đến thăm Lâm Dĩ trên tay còn cầm theo một hộp cơm, mẹ Lâm liền hỏi:

"Lâm Dĩ sao rồi đã tỉnh chưa?"

Tưởng mẹ mang cơm đến cho mình, Lâm Tuệ cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, cô đáp:

"Lâm Dĩ vẫn còn đang hôn mê"

Mẹ Lâm đau xót nói:

"Tưởng Tiểu Dĩ tỉnh rồi nên mang theo cơm đến, thôi được rồi cứ để một lúc nữa biết đâu nó tỉnh lại"

Nghe thấy những lời này của mẹ, cô cảm thấy mũi mình chua xót, đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng nước nhưng không có rơi ra, cô kìm nén cảm xúc của mình rồi nhẹ nhàng nói:

"Vâng chắc chắn em sẽ sớm tỉnh lại thôi"


Ba Lâm thấy thế bèn nói:

"Con ăn cơm chưa Tiểu Tuệ?"

Cô lắc đầu: "Con chưa có ăn, con định mua tạm cái gì đấy ăn thì ba mẹ đến thăm em"

"Thế con ăn hộp cơm này đi, vẫn còn nóng, Lâm Dĩ bao giờ nó tỉnh lại thì đi mua hộp khác cho nó là được. Cũng đã 12h nên ba mẹ tưởng con đã ăn rồi cho nên mới mang theo có một hộp"

Mẹ Lâm thấy thế cũng đành thở dài:

"Thôi ăn đi không đói"

Bây giờ làm sao mà nuốt trôi được nữa chứ, cái này cũng không phải thật tâm mẹ nấu cho mình ăn. Nhưng mà không ăn cô sợ mẹ lại mắng chửi mình nào là chê đồ ăn không ngon hay là khinh không muốn ăn. Nuốt cơn giận vào trong bụng, cô mở hộp cơm ra nhìn qua một lượt. Đây toàn là món mà Lâm Dĩ thích ăn nhất, nào là thịt Đông Pha, đậu phụ thối, có một ít rau cải luộc. Ngoại trừ rau thì hai món kia Lâm Tuệ không thể nào ăn nổi. Thịt Đông Pha thì có quá nhiều mỡ, còn cái đậu phụ thối thì...thôi bỏ đi. Cô lấy cớ sợ ăn trong phòng bệnh mùi thức ăn sẽ ảnh hưởng đến Lâm Dĩ, bèn mang hộp cơm ra ghế đá rồi ngồi thẫn thờ.

Đang ngồi thì thấy một thân ảnh quen thuộc bước ra, Lâm Tuệ mở to mắt ra nhìn, thấy đúng là tỷ tỷ hồi sáng, ánh mắt cô trở nên long lanh và trái tim dường như lại đập nhanh hơn. Là chị ấy thật sao, xinh gái quá, ước gì mình làm quen được với chị ấy!

Cảm giác được có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Diệp Đào Ngọc quay đầu qua nhìn thì thấy một gương mặt hết sức quen thuộc. Nàng chợt nhớ ra đây chẳng phải là cô bé hồi sáng mình đụng phải vào hay sao. Nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Tuệ coi như chào hỏi, Lâm Tuệ cảm thấy mình sắp không ổn rồi, tim đập ngày càng dữ dội hơn. Cô cũng nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay lại với chị ấy. Diệp Đào Ngọc cảm thấy cô bé kia cũng rất xinh gái, gương mặt mang theo vẻ non nớt, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thấy Lâm Tuệ vẫy tay với mình, nàng cũng nhẹ nhàng vẫy lại rồi nhanh chóng bước đi.

Thấy Diệp Đào Ngọc rời đi, Lâm Tuệ cảm thấy có chút tiếc nuối không hiểu tại sao. Cô ước gì mình bạo dạn hơn để chạy lại xin Wechat chị ấy. Nghĩ đến đây cô lại không muốn nghĩ nữa. Chợt nhận ra mình vẫn còn cầm hộp cơm, nhưng mà không biết xử lí kiểu gì đây. Quả thật, cô không thể ăn nổi thịt mỡ và đậu phụ thối.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Diệp Đào Ngọc trở về nghỉ ngơi rồi ngày mai phải đến công ty thay Diệp Đào Phi quản lý một thời gian. Thật ra anh trai đã từng nhiều lần nhờ nàng về tiếp quản công ty để anh ấy có thể tự do bay nhảy, nhưng mà Diệp Đào Ngọc cũng không thích bị gò bó cho nên đều từ chối hết. Hơn nữa Diệp Đào Phi cũng xuất sắc hơn nàng rất nhiều, anh ấy tốt nghiệp xuất sắc bằng cử nhân ngành Tài Chính và Quản lý của Đại học Thanh Hoa, sau đó còn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật, cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Còn nàng thì chỉ tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh cộng với việc vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học London. Tính ra để anh ấy quản lí thì hợp lí hơn. Nhưng không ngờ có một ngày anh mình lại thành ra như vậy...Haizzz

Về khách sạn, Diệp Đào Ngọc liền nhận được một tin nhắn của Tô Hồng Sương, là người bạn nối khố cùng mình biết bao nhiêu năm trời:

"Anh cậu có làm sao không, bác sĩ bảo sao?"

Diệp Đào Ngọc cảm thấy ngạc nhiên hỏi lại:

"Làm sao cậu biết?"

"Trên mạng đăng đầy đó, nói là tổng giám đốc công ty Diệp Gia bị một thanh niên say rượu tông phải ở đường quốc lộ a"

"Vậy sao... anh mình đã qua cơn nguy kịch, chỉ là vẫn hôn mê"

"Được rồi gửi lời hỏi thăm của mình đến cô chú nhé, mà cậu cũng đừng buồn quá, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Lúc nào mình hẹn nhau đi cafe đi"

"Ừ được rồi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/2/2024

thời điểm mình viết xong chương này đã là 29 Tết rùi, nhanh quá đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui