Tắt máy, xóa lịch sử cuộc gọi, tiếp tục đeo bộ mặt vô tội, ngây thơ đến hoàn hảo.
Kim Ngưu, đừng trách tụi tao! Có trách thì nên ngẫm coi mày sống sao mà có lỗi quá nha!
Tụi tao vô can à!!!
“Sao hả tụi bây?”
“Duyệt!”
“Haha, có vậy chứ!” Cô sẽ mặc nó cho Thiên Yết xem, anh nhất định sẽ rất thích đây!
Khi yêu, tinh anh cũng hóa kẻ khờ a~~
“ Giờ đi ăn đi tụi bây!”
“Đồng ý! Tao thèm gà chiên nước mắm... đi đi!”
Bữa ăn ngon lành của Kim Ngưu, lại hóa ra bữa trưa nóng máu của ai đó!
Ghen... Thiên Yết anh thực sự ghen đến điên rồi!
Ghen, một phần của nó là mù quáng. Đôi khi vì nó, con người ta lại vô tình phô bày ra mặt nào đó mà bản thân luôn cố che giấu hay cũng chẳng nhận ra....
Âm lãnh, mưu mô và gian xảo.
Một doanh nhân thành đạt, phải như thế nào???
______♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡_______
Một tuần trôi qua, nắng vẫn chảy và đại dương vẫn xanh, Thiên Yết vẫn như vậy, ôn nhu đưa đón, ôn nhu săn sóc Ngưu ngu đáng yêu.
“Tạm biệt, anh đi đường cẩn thận!”
“Đồng ý! Nào, vào nhà đi em, coi chừng nắng!”
“Tuân lệnh!”-Kim Ngưu chấp tay kiểu quân đội, le lưỡi dí dỏm chạy biến, bỏ qua đôi mắt âm trầm đầy sương của ai đó.
Kim Ngưu, em tốt nhất là đừng nên lừa dối anh!
“Rrrrr!”
“Sao rồi!”- giọng lạnh và xa cách, cứ tựa như một khối đá hay một con robôt vô cảm.
“Đã xong, mọi thông tin đều được ghi nhận đầy đủ!”
“Chỗ cũ, bây giờ!”
“Đồng ý!”
Thiên Yết nắm chặt điện thoại, nhanh chóng chui vào xe đạp phanh chạy đi, bỏ lại sau lưng làn khói mờ mịt, mờ mờ ảo ảo.
Dừng xe tại một quán cafe sang trọng, đi vào và trở ra trong chớp mắt, tay mang thêm một xấp giấy tờ.
Bước vào xe hơi, mắt tập trung cao độ.
Cười, sau dó, chỉ có một nụ cười...
Thiên Bình ư?
Lại nói một chút nữa, tại một nơi cách Thiên Yết không xa lắm.
Có một bé rắn nhỏ đang lăn lộn, quằng quại và tay chính là nhàn rỗi, mở tắt điện thoại liên tục.
Aaaaa
chết mất!
Xử Nữ, anh là tên vô tâm! Chỉ như vậy mà cắt liên lạc, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn...
Aaaaa!~~ một ngày hơn mấy chục cuộc gọi bị bơ, ai đó sắp rầu đến mốc meo rồi!.
“Ting
“
A!!! Tin nhắn!!!
Xử Nữ, coi như anh khôn, còn biết trả lời tin nhắn của em!
Đọc đọc đọc
Cái *[email protected]^&?
Mặt Xà Phu chính thức đen đen méo méo!
Tại sao lại là........'anh Viettel'?
Xử Nữ, Xử Nữ của cô đâu?
Aaaaaaa~~
Hừ hừ, Xử Nữ, anh dám bơ em sao?
Dạo này thấy em xuống nước, anh liền làm tới phải không?
Híp mắt, cười gian, mặt điềm tĩnh.
Một Xà Phu mưu mô lại xuất hiện.
Anh dám máu chó? Tôi máu chó lại cho anh xem!!!
_____♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡_______
Kim Ngưu vốn vừa dùng xong bữa tối, đang định lên mạng tám chuyện với ai đó thì nhận được tin nhắn từ Xà Phu.
“Tao đi quán bar Rắn Đêm!”
Ting~~
Ngay lập tức não con trâu nhỏ nào đó liền hoạt động.
Đang giận Xà Phu--> nhắn tin về quán bar---> có biến cần xây a~~
Vốn dĩ đang mù mờ, con trâu nhỏ nào đó mắt liền giảo hoạt, nụ cười âm hiểm. Nhấn điện thoại, gọi đi
“Alô!”
“Xà Phu có chuyện rồi! Huhu, tớ làm gì bây giờ?”
“Xà Phu.... cô ấy bị gì?”- căn bản là nên đóng vai giận, người con trai nào đó liền quẳng mọi chuyện vào quá khứ.
“Huhu, tớ không biết... oaoaoa, dạo này cậu ấy cứ buồn hoài, nên... hức.... có mấy đứa bạn rủ đi bar... nhưng ban nãy cậu ấy gọi... huhu, hình như có chuyện, cậu ấy nói, giọng đáng sợ lắm huhu.... còn có tiếng con trai cười, nghe.... nghe đáng sợ lắm... huhuhu!”
“Cái gì? To gan, quán nào chứ?”
“Tớ không biết, hình như là.. huhu... rắn gì gì đó!”
“Rắn đêm?”
“Tớ không biết.. huhu, tớ phải làm gì đây? Tớ lo quá huhu!”
“Cậu ở yên đó, cứ để mọi chuyện cho tớ!”
“huhu... đành 'nhờ' cậu!”
Tắt máy, lau nước mắt, Kim Ngưu cười càng thêm bỉ ổi, vô sỉ.
Xử Nữ, aiii
, đáng thương đáng thương!!
Chà, nãy giờ khóc nhập tâm quá nên có chút đau họng. Lên facebook đòi anh xã tương lai dẫn đi 'khám' họng thôi nào...
“Anh ơi, em đau họng quá T_T” nên qua đây hôn em cái đi, thèm đậu hủ quá!
“Em đang ở đâu?”
Yeyeyeu!!! Đậu hủ, đậu hủ!!! Cơn mưa đậu hủ nam thần đang dến![~ = v =]~
Ngược lại vơi con Kim Ngưu vô sỉ nào đó, Xử Nữ lúc này loạn cả lên!
Cô đi bar? Đáng giận!
Cô còn không biết quán bar đó như thế nào sao? Đó là tiệm trà sữa hay sao mà buồn thì ghé hả?
Xử Nữ phóng xe như bay, con ngốc này, coi anh dạy dỗ như thế nào!
Đến nơi, đập vào mắt anh là một màn như thế này:
Xà Phu của anh ở đó, ngồi ngay quầy, mặt đỏ lên vì say rượu đang 'suy yếu' gục lên bàn, mặt khác đang cố né
tránh sự quấy rầy của anh chàng điển trai, phong cách bên cạnh...
Thật là, quá lộng hành!
Xem xem xem, bộ đầm bó sát đó là sao? Đầm màu đen làm bật lên làn da trắng, cánh môi hồng hồng trong ngọt như mật, đôi mắt mê man quyến rũ, khuôn mặt uất ức làm người ta
thương mến.
Đáng ghét!
“Buông tay bẩn mày ra!”
Một đấm, nhanh và mạnh.
Nhìn người đàn ông đó, mặt lạnh băng, đưa người con gái nhỏ của mình đi. Bỏ lại anh chàng đào hoa đang còn ngơ ngác
“Mẹ nó chứ, làm ơn mắc oán!” Tên nhóc đó, để anh gặp lại xem hừ hừ.
Bỏ qua vật hy sinh đáng thương đó, Xử Nữ ôm trọn Xà Phu vào lòng, nhìn cô nhu thuận dựa vào anh, lòng dâng dên ý niệm vừa vui vừa hờn.
Cô nhóc này, người nên giận đáng ra là anh, nên đi tìm lại chính là cô.. từ bao giờ thứ tự lại đảo lộn như thế?
Đưa cô lên xe, chở về nhà, mọi động tác đều cẩn thận và ôn nhu...
Mang cô về nhà với bộ dáng này, không biết ngày mai còn yên bình hay không đây?
Thở dài, gọi cho Kim Ngưu một cú điện thoại, thông báo vài câu cùng nhờ vả chút lý do. Anh bây giờ thong thả ôm người đẹp về nhà, hên ghê, ba mẹ đi công tác hết rồi a~~
Còn người làm? Còn lâu mới sợ!
Đặt con búp bê nhỏ lên giường, dặn dò một cốc nước giải rượu, nhìn cô gái mình yêu đang mềm nhẹ cuộn người.
Anh cười, nụ cười sủng nịnh và cưng chiều.
Cô nhóc này, thật là, muốn giận cũng không xong....
“Ưm.... Xử Nữ!!!”
“Ngoan, anh nè!”
“Hơ hơ... anh không phải Xử Nữ...”- Xà Phu 'say xỉn' nói-”Anh ta hả, anh ta không ở đây đâu nha! Anh ta là đồ xấu xa, rõ ràng là Thiên Bình chơi xấu tôi, việc gì anh ta dám bơ tôi... hức.. tôi a~~ ghét lắm ghét lắm!”
Người say luôn luôn nói thật, đúng vậy chăng? Lần đầu tiên, Xử Nữ nghiêm túc suy nghĩ về nó.
“Anh ta rất đáng ghét, lại kĩ tính... hứ.. tôi mới không thèm anh ta! Có ngon thì đi luôn đi!”
“Huhu... anh ta không tin tôi!”
“Anh ta là người xấu.. huhu, anh ta ăn hiếp tôi!”
“Ngoan, không khóc!”- Xử Nữ nhẹ nhàng ôm người đẹp vào lòng, nghe mùi rượu nhàn nhạt trên người cô...
khỉ thật, nồng quá...!
“Huhuhu, anh ấy bắt nạt tôi; anh a~~ anh phải giúp tôi đánh anh ấy! Anh ta là người xấu... Thiên Bình, cậu ta cũng là người xấu!”
“Ừ, anh xấu, được chưa? Ngoan, ngủ đi!“.
Hôn nhẹ lên cánh môi mỏng, cảm nhận vị rượu chát, Xử Nữ bùng lên lửa giận. Anh nóng nảy, hai đầu lưỡi quấn quýt giao thoa, như muốn hút hết mùi vị của món rượu đáng chán.
Cái anh muốn, là tẩy đi hương vị tầm thường dung tục nơi quán bar. Thiên thần của anh là thanh thuần, không được nhiễm chút bụi nào...
hôn, ôm và ngắm ai đó ngủ say.
Trình tự như vậy, có chút bất thường và cứng ngắc, nhưng dù sao đi nữa, thiên thần của anh, đảm bảo vẫn chưa sẵn sàng cho điều này.
Ôm con gấu nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng ngủ say. Anh không hay biết, đôi mắt của nàng thiên thần nào đó bây giờ mở to đầy mưu mô.
Không uổng công hy sinh xịt nguyên chai rượu thay nước hoa nha~~ mà phải cám ơn cái anh ở bar hồi nãy giúp cô thay coktai bằng nước soda nha.
Anh thật tốt, em xin chúc.... răng anh mau lành!
Xử Nữ, anh trầm luân vào em rồi, đúng chứ?
Em, cả đời, cũng không cho phép anh buông tay.
P/s: chương sau Ngưu và Yết mới lên sàn nhoa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...