[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Mưa rơi như nước trút...

Tí ta tí tách, như nhịp trống nhỏ kêu lên yếu ớt.

Tí ta ta tí tách...

Mưa đem lại sự trong lành tươi mát, gột rữa mọi vệt nhơ trên đời. Chỉ là dưới những cơn mưa như ngày hôm nay đó, mưa bẩn thấm đẫm mọi cơn mê...

Đỏ, như màu hoa bất diệt...

Chiếc áo chàng của bậc đế vương luôn có màu đỏ, phải chăng để lấn át màu máu nhuộm sắc quẩn quanh???

_________....______..._____..___.____

“Đói!”- Kim Ngưu xoa xoa cái bụng xẹp lép, ở một mình đã luyện cho cô thói quen bỏ mặc sức khỏe của chính mình, úp vội ly mỳ với sốt ớt cay xè, hai mắt dán chặt vào cụm khói nóng tỏa ra. Mùi nóng hâm hấp xộc vào cách mũi, Kim Ngưu hít một hơi đầt buồng phổi. Mùi mỳ tỏa ra đối lập với cái lạnh đêm đen, Kim Ngưu gập đũa chuẩn bị cho bữa khuya của mình.

“Rrrrrrrr”

Chiếc điện thoại rung bần bật, đánh lên một nhịp điệu xưa cũ, giọng nam ấm với tông trầm len lỏi từng ngõ ngách.

Kim Ngưu nhíu mày, rõ ràng không vui khi trời đã khuya lơ khuya lắc, đũa mì sắp đi vào miệng mà cái nhạc trời đánh này...

“Trời ạ!!”- ca ca cẩm cẩm, luyến tiếc bỏ ly mỳ xuống, cầm cái điện thoại vỏ sò màu hồng lên.

Số lạ!

Ok, baby! Tốt nhất là cưng có việc bận, nếu không mà nói nhầm số, chị đây chả ngại trích tí thời gian mà lôi em ra mắng đâu...

Bản chất cáu bẩn khi đói của Kim Ngưu, ôi, cứ thế lộ ra rồi!


“A lô

“- càu nhàu qua bên kia đầu dây, cái bụng sôi lặng lẽ phát ra những tiếng ục ục xấu xa như con lợn ỉn, đấu đá kịch liệt với hệ thần kinh-”Ai đó??”

“.....”-im lặng

“Này....”

“....”- vẫn im lặng.

“A lô... a lô!”- ơ hay, têm hâm này... có biết mười hai giờ khuya rồi chưa hả? Bị nóng não à?

Xẹt, một ý nghĩ thoáng qua, Kim Ngưu đột ngột gục người... có khi nào là ma không? Có khi nào nó sẽ nói 'còn bảy ngày' gì gì đó như trong phim The Ring rang rung gì gì đó không? Thật đáng sợ... có khi nào nó đang ở đây? Oa

~

Cái con người nhát gan trong Kim Ngưu trỗi dậy và trước khi đối phương kịp nói gì thêm, trong đầu cô đã vẽ nên mấy chục cái kịch bản mà cái nào cái nấy cũng đều máu me lộn xà ngầu....

Khả năng tưởng tượng của Kim Ngưu, chính là lợi hại như thế đó...

“Kim Ngưu!”- giọng nam từ đầu dây bên kia vang lên trầm trầm.

Aaaaa

nó biết tên mình, nó kêu Kim Ngưu kìa, má ơi...... nó.... giọng y chang... xí, xí tì...

Thịch thịch...

Cất con tim còn run lẩy bẩy lại một góc, Kim Ngưu ngây ngốc đáp..

“Bác Thiên Khôi....”

“Là bác.....”- tiếng thở dài cang lên-” Có phiền không, nếu bác muốn gặp con, ngay bây giờ....”

“ Về?”

“Thiên Yết!”

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

“Sao anh ấy lại như vậy?”- Kim Ngưu nén việc nâng lời mắng lên người đàn ông mà mình từng cực tôn kính, nhưng ánh mắt như lửa đốt đó đã phản bội cô, tia đen kia trong đôi đồng tử kia ánh lên rõ ràng về những xúc cảm nóng nảy bài xích.

Cũng phải thôi vì người cô đang thích, Thiên Yết- người hay mỉm cười trước mọi sóng gió, người luôn mang lại hơi ấm đẹp như tranh đang trong trạnh thái- thật- tồi- tệ.

Đứng từ trên cao, coi thấy anh đang giẫy giụa trên giường bệnh, tay và chân đều bị trói, cái đầu ngúc ngoắc gân lên những đường như rễ cây ở cổ. Đôi mắt cậu đục ngầu, miệng gầm gừ như con thú hoang mất kiểm soát, cả người căn cứng lại như bức tượng thạch....

Như một con thú hoang, à không, một loài súc vật bị con người ta trói buộc thì đúng hơn...

“Tình hình ngày càng đáng lo ngại!”- người bác sĩ bên cạnh nâng kính-” Số lần phát bệnh cũng như thời gian ngày một cao.... trong vòng hôm nay cậu ấy đã bộc phát đến hai lần...”

“Không đúng... anh ấy đang rất tốt mà!”- Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy-” Tình hình vốn đang tốt lên, sao lại....”

“Không loại trừ khả năng cậu ta đã bị quá nhiều cú shock tâm lý mà bản thân chẳng chịu đựng nổi nữa...”

“Vậy....”- Kim Ngưu ấp úng-” ta phải làm gì?”

“ Nhập viện.... chỉ đành cho cậu ta vào viện tâm thần rồi từ từ chữa trị.... với hiện trạng nửa tỉnh nửa điên của cậu ta, e là phải vào khu cách ly....”

“Vậy....”

“Không được!”- ông Thiên Khôi đánh tiếng-” Nó không được nhập viện!”


Ngẩn người, cả Kim Ngưu lẫn vị bác sĩ trẻ. Bệnh sao lại không cho vàp viện?

“Chú Khôi, chú....!”- người bác sĩ ngập ngừng-” Chú sao lại....”

“Con trai của bác sĩ bị tâm thần.... hay, quá hay mà...”- ông Thiên Khôi hừ nhẹ qua khẽ miệng-” thật là một trò cười đúng nghĩa...”

“ChúThiên Khôi, vấn đề là không phải trò cười hay là không.... bệnh của Thiên Yết thật sự đã trở nặng và khả năng kiểm soát bản thân của cậu ta ngày một thấp... nếu cứ cái đà này tiếp diễn, e là sẽ....”

“Sẽ thế nào? Quên đi”- ông Thiên Khôi xua tay, có lẽ sĩ diện của ông quá lớn chăng? Cho nên mới không muốn mọi người biết, người con cả của mình mắc căn bệnh đặc biệt đó...

“Chú Khôi.... bỏ vấn đề tự ái qua một bên đi, bác muốn nhìn con mình ngày nào cũng bị kìm như thú hoang vậy hả?”

“Bác... không phải anh ấy là con bác sao? Nếu....”

“Đủ rồi!”- ông Thiên Khôi chốt hạ, chắc nịch-” Đó là con tôi, tôi biết cái gì tốt cho nó....”

“Bác....”

“Chú Khôi....”

“Đủ....!”- ông nghiêm giọng, tuyên bố-” Thiên Yết chả cần cái bệnh viện nào cả! Nó, còn phải thi đại học vào năm sau!”

Màu đen, như mực thẫm...

Và những tâm tư rối như tơ vò, cũng vì nó mà chẳng kết nối được với nhau....

P/s: chương này nhàm quá ha? Xin lỗi =3=

Vì chương này chỉ là cái bàn đạp cho cái chương be bé xinh xinh nấp na nấp nánh phía sau nên thỉnh mọi người.... cứ đợi tiếp đi XD...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận