Người Yêu Tôi Là Avatar

Một danh xưng gần gũi thể hiện tấm lòng thành muốn làm con rể của giám đốc Lâm. Vậy mà, ba vợ lườm anh: “Ba vợ? Cậu gọi thuận miệng gớm nhỉ?” Ông vừa cởi mũ bảo hiểm trả cho bác tài grab vừa giảng đạo đức: “Nuôi đứa con gái như nuôi ngọc, cậu tới nhà xin phép quen con bé chưa? Tôi gật đầu chưa? Người ở quê rất trọng tình nghĩa. Hai từ ‘ba vợ’ đó thiêng liêng lắm. Không phải cậu muốn gọi là gọi bừa được đâu!”

Thật chứ! Từ khi chào đời đến giờ, anh chưa biết sợ ai như sợ ông già vợ! Lời ông dạy là chỉ có đúng: “Dạ, ba dạy phải! Hàn Lâm con xin ghi nhớ!”

Nói vậy mà mở miệng vẫn gọi ba. Không biết những lời ông vừa nói nó có nghe lọt lỗ tai không?

Khánh Linh thấy mặt ba quạu quọ, cô ôm cánh tay ba nhịn nọt: “Ba, ba sao ra tối vậy? Bộ nhớ con gái cưng chịu hết nổi rồi hả?”

Ba cô nghe con gái hỏi vậy nghĩ mà thương. Vì thật ra không phải hôm nay ông ra thăm con gái dù trong lòng rất nhớ. Nhưng việc nhà nông sớm tối luân phiên, hai vợ chồng ông cứ hẹn lần hẹn lữa. Hôm thì hẹn chờ bán thêm đàn gà để mang ra cho con thêm ít đồng bỏ túi. Chứ ai tay xách, nách mang toàn rau củ đi thăm con.

Rồi đàn gà trúng đợt dịch cúm! Thế là ước mộng nho nhỏ đó đành đi xuôi theo đàn gà. Hai vợ chồng ông lại chờ trông vào lũ vịt. Vịt vừa trổ lông đuôi thì một đêm trộm tìm đến hỏi thăm. Nên ước nguyện đi thăm con gái lại bay theo tên trộm.

Thành ra, từ nhà ra trường con có xa xôi mấy. Vậy mà…cũng hóa thành xa xôi.

Ông xoa đầu con: “Tổ cha mày, ba rảnh đâu mà nhớ mày!” Ông nhìn Hàn Lâm. Rồi che tay nói nhỏ vào tai con gái: “Mẹ con đau ruột thừa! Mới mổ xong sáng nay! Chiều thấy mẹ khỏe, sẵn gần đây, ba tranh thủ đi thăm con!”


Trời ơi! Tin ba trao mà Khánh Linh ngỡ ngàng! Cô bật khóc: “Mẹ mổ ruột thừa sao ba không điện gấp cho con?”

“Mẹ vợ mổ ạ?” Hàn Lâm tự nhiên thấy thằng con rể như mình thật vô tâm. Nên thay vì đưa người yêu về kí túc như dự định ban đầu. Anh vội vàng mở cửa xe mời hai cha con: “Ba và em lên đi! Chúng ta cùng đến bệnh viện với mẹ!”

Ba Khánh Linh nhìn chiếc xe sang. Nhìn chàng trai trước mặt phong thái đàng hoàng, đỉnh đạc. Rồi nhìn lại mình. Ông thấy có cái gì đó không hợp lắm.

“Chàng trai à! Không cần đâu! Chú với con bé đi grab là được rồi!” Chứ lão nông quần áo cũ mèm bạc màu thời gian, đôi dép lào mòn cả đế lên chiếc xe sang…ông thấy…tội chiếc xe!

Nỗi lòng ông Hàn Lâm đâu biết. Anh gạt đi: “Grab gì ba! Có con ở đây, mọi việc ba cứ để con lo!”

Cuối cùng từ chối không được, ông đành leo lên chiếc Camry.

Xe đã chạy một đoạn. Vậy mà lòng người cha quê vẫn chưa tin ông được ngồi miễn phí trong một chiếc ô tô sang. Ông vừa vỗ lưng dỗ con gái vừa lén nhìn trộm vào gương chiếu hậu. Rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ vào tai con: “Bọt biển! Có thật chàng trai tuấn tú kia định làm…con rể ba không?”

Chời! Ba hỏi gì khôn vậy ba?

Hai má Khánh Linh chợt nóng ran. Cô lén nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng chuẩn một nam thần, nói nhỏ vào tai ba: “Sao…con biết được!” Người ta đẹp trai thế kia. Con Út cưng nhà đại gia lại tài giỏi điều hành cả một công ty lớn như thế. Thì việc anh có thật tâm muốn làm con rể một ông nông dân hay không, cô sao biết?

“Chưa biết sao đem hàng giao cho nó? Con ơi là con, sao dại thế con? Rủi nó phá hư phụ kiện con gái rượu của ba thì sao? Mai này ba làm sao ăn nói với con rể?”

Không được! Không biết thì thôi chứ biết rồi mà nhắm mắt vờ đui để cáo ăn gà con nhà ông là không được!

Ông phải hỏi cho cặn kẽ mới được.


Ông nhích lại gần Hàn Lâm, hỏi thẳng: “Cậu có tính qua đường không?”

Xe đang đến một ngã ba, hướng bệnh viện lại nằm bên tay trái anh, nghe ba vợ hỏi vậy, anh trả lời luôn: “Dạ có!”

Thôi xong!

“Dừng xe!” Một mệnh lệnh như sét đánh giữa trời quang!

Hàn Lâm vội tấp chiếc Camry vào lề. Anh còn ngơ ngác thì nghe ông già vợ hét lên: “Mở cửa! Đồ mất dạy!”

Ông thẳng thừng cầm tay Khánh Linh xuống xe khiến cô chẳng hiểu mô tê gì?

“Ba! Sao ba lại nặng lời với ảnh vậy?”

Ông cốc cho con gái một cái: “Sao mà dại thế hả con? Nó chỉ muốn qua đường với con thôi!” Ông đau lòng nhìn cô con gái mới lớn ông cưng hơn báu vật đời mình, giải thích cho con hiểu: “Qua đường có nghĩa là: Nó ăn con sạch sẽ rồi đá đuýt ý! Con ơi là con! Ngày đi học, ba dặn sao? Ba dặn: Tập trung mà học, không được yêu đương sớm kẻo trúng thằng họ Sở là khổ thân cả đời! Giờ hay rồi! Bốc trúng họ đó luôn! Ham chi cái mã, ham chi chiếc xe hả con?”

Càng nghe Khánh Linh càng rối!


“Con không hiểu ba nói gì hết trơn?”

“Dạ, con cũng vậy ba! Thứ lỗi, con cũng không hiểu ba đang nói gì?”

Đang yên đang lành. Tự nhiên đùng đùng vậy! Bố con còn chưa hiểu!

Ba Khánh Linh nhìn vẻ mặt ngu ngu của con gái. Rồi nhìn bản mặt oan ức của chàng trai, ông nén bực hỏi thêm: “Hai đứa quen nhau như thế nào?”

Câu này dễ!

“Dạ, qua FB ạ!” Hàn Lâm và Khánh Linh đồng thanh trả lời!

Ba cô nghe xong vỗ đùi phán luôn: “Yêu qua mạng hèn gì chơi qua đường! Hai đứa chấm dứt ngay, đừng nghĩ ba nông dân ngu không biết tình yêu online nhé! Mới đầu là thả thính tán tỉnh, sau đó gặp mặt, lên giường, xong việc xuống giường rồi kéo avatar cũ mèm đó cho vào sọt rác!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận