Người Yêu Tôi Là Avatar

Nhìn hai avatar là hai gương mặt quen thuộc, Khánh Linh cứ ngỡ mình mơ. Cô dụi mắt mấy cái rồi mở to.

Thật không thể tin!

Cô tìm vào avatar con bạch tuộc màu xanh lá có đôi mắt lòi ngáo và nụ cười đểu ngứa cả mắt.

Hàn Lâm lúc này đang nằm trên giường mân mê avatar con bọt biển màu vàng dễ thương. Phải nói rằng, chừng này tuổi, tuy chưa có bóng hồng nào lọt vào mắt, vào tim. Nhưng gái xinh, gái đẹp, gái quyến rũ, gái thanh cao, gái nào anh cũng thấy qua, thậm chí các cô còn tìm cớ sà vào lòng cầu mong được nạp mạng. Vậy mà, đôi tay anh, trái tim anh không hề ham muốn.

Duy chỉ có con bọt biển là làm xáo trộn trái tim vốn ngăn nắp, sạch sẽ của anh. Nó làm tay anh ngứa ngáy muốn ôm. Nó khiến trái tim hóa đá bấy lâu biết rung động, biết lỗi nhịp và biết đập điên cuồng vì một cô gái.

Nó cho anh nếm cảm giác háo hức chờ mong là gì? Cũng chỉ có nó mới khiến anh vừa thấy đã muốn ôm, ôm rồi thì muốn cắn, muốn nghiến cho đã đời thì làm gì có chuyện nhường nhịn cho ai? Anh quyết định: Công khai!

Anh áp màn hình lên môi: “Bọt biển, xin lỗi em. Anh già rồi không còn thời gian để chơi trò tìm hiểu kín.”

Tâm linh quá ư tương thông, từ avatar anh đang hôn nhảy ra hàng tin nhắn: “Bạch tuộc già, anh có giữ bí mật không đấy?”


Bí mật gì tầm này hở em? Cả nhà anh đang loạn cả lên vì hai thằng đàn ông một già, một trẻ cùng yêu một avatar! Người nào câu được người đó thắng, tình trường như thương trường không nể mặt tình thân. Anh phải tận dụng thời gian vàng để đè bẹp đối thủ.

“Ba mẹ anh đang hối! Ông bà bảo, anh yêu ai thì mang người yêu về nhà ra mắt gấp. Nếu không cuốn gói ra khỏi nhà vì làm hoen ố truyền thống gia đình.”

“Ơ…Vậy anh khai hết rồi hả?”

“Tuốt tuồn tuột!”

Khánh Linh nhìn ba chữ ‘T’ đó muốn thổ máo. Cô vò đầu bứt tai. Đúng là… thời tới cản không kịp mà!

Mới mười tám tuổi, học không lo học. Ba mẹ mua cho máy tính, điện thoại để học cho bằng bạn, bằng bè. Bước ra khỏi nhà đã chát chít hẹn hò với trai. Yêu đương kiểu này bít không kín lọt đến tai ba mẹ ở quê lo cày cấy nuôi cô con gái rượu ăn học đặng nể mày, nể mặt với thiên hạ…là chỉ có nổi bão.

Mà cũng tại cô. Một người ở độ tuổi yêu đương thích kéo dài như sợi dây thun, thích giấu giếm hẹn hò sau lưng phụ huynh. Oái oăm thế nào lại yêu phải một người không có độ đàn hồi, thích công khai, thích trưng ra cho cả gia đình biết. Để bây giờ cả nhà trai đều biết, tìm đến FB ‘tra khảo’ con dâu. Như thế này thì có khổ cô không?

“Hàn Lâm, anh báo quá báo!”

Khánh Linh bấm tin gửi đi. Rồi tranh thủ vào đồng ý kết bạn với người nhà anh.

Cô xoa xoa hai bàn tay bấm tin gửi đi: “Dạ, con chào bác gái.”

Nhanh tay chuyển qua avatar khác: “Dạ, em chào chị Hà.”

Đang rối não vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. Từ màn hình chen vô avatar con bạch tuộc.

Tranh thủ mẹ chồng và chị dâu chồng đang soạn tin, cô bấm vô đọc tin lão bồ già: “Anh xin lỗi em. Chung quy tại anh thương em quá rồi. Anh muốn em làm vợ anh liền! Làm thím thằng cháu chớt bầm ngay tức khắc.”

Gì nè trời? Mới quen nhau trên mạng, mới cho nhau cơ hội gặp mặt hẹn hò. Chưa kinh qua giai đoạn tìm hiểu đã muốn cưới á?


“Yêu đương theo kiểu sấm sét hử? Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng…rồi trời quang mây tạnh, mạnh ai nấy tan hả?”

Hàn Lâm đọc tin mà giật cả mình. Anh sốt sắng gửi qua: “Làm gì có chuyện đó. Anh lo giữ em, bỏ ăn, mắt nhắm không nổi, làm việc không thông. Nên em đồng ý, chủ nhật này cho anh đưa em về ra mắt ba mẹ đi ha!”

Khánh Linh chưa biết tính sao. Thì từ avatar mẹ chồng và chị dâu chồng cùng gửi tin sang: “Chủ nhật này, con theo giúp bác mua ít đồ cho thằng con Út bác nha. Con còn trẻ, mắt thẩm mỹ hợp gu nó hơn.”

Chị dâu anh: “Chủ nhật này, em đi với chị mua ít sách Toán bổ trợ cho Thiên Hải nha!”

Chưa hết nha, tối nay từ avatar con sao biển bỗng dưng nhảy ra: “Chị Linh, chủ nhật dạy em nguyên ngày.”

Rồi giờ cô biết phải làm sao đây?

Khánh Linh đang tê liệt bộ loát thì con bạch tuộc già báo đời gọi đến.

Cô trùm chăn, hạ thấp giọng nhất có thể: “Anh rảnh lắm hả? Em đang bị mẹ chồng, chị dâu chồng và thằng cháu chồng dí không lối thoát đây?”

Ui mẹ ơi! Cô vừa nói gì kì cục vậy trời!

Mặt Khánh Linh nòng phừng lên. Cô dứt khoát thoát FB. Coi như không biết, không hay. Đi ngủ cho lành.


Nằm chưa kịp ấm chăn. Điện thoại lại đổ chuông.

“Anh chờ em ngoài cổng.”

Ba mẹ dặn không bao giờ sai: Yêu sớm khổ sớm.

Khánh Linh tung chăn, phóng xuống giường, khoác vội chiếc áo, ba chân bốn cẳng bay ra cổng bỏ lại sau lưng tụi bà tám đang ngơ ngác hỏi nhau.

“Có chuyện gì với con nhỏ vậy?”

“Một trăm phần trăm là cha con nhỏ tới!”

Tụi nó cười khúc khích: “Chắc thằng chả thiếu nước bọt con nhỏ ngủ không được.”

Ha ha ha…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui