Người Yêu Tôi Là Avatar

Đợi không nghe cô trả lời. Hàn Lâm thấy lo. Anh quay người lại.

Ô hay!

"Em đâu rồi! Bọt biển?"

Hàn Lâm dõi mắt tìm kiếm tứ bề. Trong đáy mắt anh dập dìu bóng người qua lại...nhưng bóng cô gái mảnh mai anh yêu trong làn váy trắng lại chẳng thấy đâu.

Anh bắt tay làm loa gọi thật to: "Khánh Linh!"

Người đang cắm đầu chạy ra nhà xe dường như nghe tiếng người tình trong mộng gọi. Cô bất chợt dừng lại. Kéo chiếc túi xách lấy ra một vật. Rồi quay đầu chạy ngược vào trong.

Trong biển người. Họ dáo dác tìm nhau.

Anh vừa sải bước chân dài vừa gọi: "Khánh Linh!"

Còn cô?

Tìm không thấy anh nên dứt khoát lấy điện thoại gọi đi.

Nghe tiếng chuông kết nối từ FB, Hàn Lâm chợt ngớ ra...anh thế mà mất bình tĩnh, ngu ngang vì gái!

Hàn Lâm thở ra một hơi. Rồi nhẹ nhàng chạm vào màn hình, áp điện thoại sát vào tai.

Vọng vào tai anh là hơi thở bị kiềm nén của người anh yêu. Tự nhiên Hàn Lâm muốn khóc. Giọng anh bùi ngùi: "Bọt...biển! Em...đi đâu vậy?"


Cô bên kia đôi mắt to đen ngấn đầy nước. Nghẹn ngào nói chẳng nên lời.

Anh có linh cảm không vui. Bèn gấp gáp: "Khánh Linh! Em đang ở đâu? Ngoan, mau nói cho anh biết!"

Giọng trầm ấm rót vào tai. Càng nghe cô càng thổn thức.

"Bọt biển! Nói đi em!"

Giọt nước mắt đầu tiên tràn ra khỏi bờ mi lăn dài xuống gò má trắng hồng cô thiếu nữ.

"Em à? Nếu anh làm gì khiến em buồn. Em cứ đánh anh. Anh đứng im bằng lòng chịu phạt. Em đánh từ sáng tới chiều, tới tối luôn cũng được. Anh chỉ xin em, đừng giận anh, bỏ anh ở đây lủi thủi đi về một mình!"

Khánh Linh đưa tay quẹt hàng nước mắt. Chợt thấy thương. Cô mân mê avatar con bạch tuộc. Rồi nói với nó: "Ai mà thèm giận chú!"

"Không! Em cứ giận! Nhưng đừng giận lâu...rồi bơ anh! Tội anh nha!"

Nghe anh nói vậy, Khánh Linh tự nhiên mắc cười. Cô vừa lau nước mắt vừa nói: "Rảnh đâu đi tội người dưng!"

"Thiệt không?"

"Đùa chú làm gì!"

"Vậy...em khóc...vì ai?"

Cô ngạc nhiên nhưng cố chống chế: "Chú khùng hả?"

"Rõ ràng anh...thấy...em khóc!"

Câu nói của anh vừa lọt hết vào tai, Khánh Linh vội ngẩng mặt. Ngay tức khắc, ánh mắt cô va vào một ánh mắt nóng rực. Bốn mắt nhìn nhau.

Anh trao cho cô trái tim si mênh mông không lối thoát. Cô đáp lại anh con tim mông lung chưa biết định làm sao?

Cô sao ngờ được avatar mình yêu lại là ông chú già! Một Hàn Lâm cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu rồi tương tư ngày đêm đang làm mướn bên Canada phút chốc biến thành ông chủ Hàn Lâm cô từng giáp mặt!

Sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Khánh Linh ngộ ra: Mình bị ông chú già biến thành con rối!

"Bộ... chọc một con nhỏ nhà quê như tui, chú vui lắm hả?

Bộ... cầm dây giật tui từ xa, thấy tui nhảy nhót trước mắt chú, chú hài lòng lắm hả?

Đùa giỡn tình cảm một cô gái mới lớn như tui chắc chú sướng lắm nhỉ?


Có phải không?"

Hàn Lâm không ngờ, trong tim con bọt biển anh si, anh đã biến thành một lão già mất nết.

Anh luống cuống: "Ô hay! Em...Anh có thế đâu!

Có Trời chứng giám, anh mà có chút không nghiêm túc với em, là anh... không làm chồng em!

Bọt biển của anh ơi! Khánh Linh của anh ơi! Em làm ơn tin anh đi mà!"

Khánh Linh thấy động lòng. Nhưng vẫn còn tức: "Không dám tin! Chú đã lừa tui lâu quá rồi còn gì?

Sẵn đây, cho tui gửi lại chìa khóa xe cho chú!

Và nói với chú: Đừng trêu ghẹo tui nữa! Tội tui!"

Khánh Linh tiến tới, cầm tay ông chú già, bỏ chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay ấm. Rồi không nói gì thêm, cúi đầu dứt khoát quay lưng.

Giây phút tay cô sắp thu về. Hàn Lâm liền giữ chặt. Và tiện thể thu tay.

Bóng người con gái đổ nhào vào lòng anh. Hàn Lâm ôm luôn hai tay cho chắc.

Mùi gỗ mộc quen thuộc ngang ngược xâm chiếm phổi cô. Rồi tràn qua tim khiến Khánh Linh đau không thở nổi. Cô bất động trong ngực anh. Hít từng ngụm khí nhỏ.

Sao mà thơm! Mà mê dữ nè trời!

Lỡ cô nghiện mà người ta tàn nhẫn xô cô ra thì cô biết phải làm sao?

Một con nhóc mới lớn như cô không lẽ ôm trái tim vỡ nát, ngày đêm khóc tương tư?


Như thế thì thảm lắm!

Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Thà đau rứt ra ngay từ đầu. Còn hơn để sau này ôm bóng hình không thuộc về mình rồi trốn cha trốn mẹ ngồi khóc bên gốc chuối.

Khánh Linh lén lau khô nước mắt. Cô dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay Hàn Lâm.

Nhưng thật kì lạ. Hai tay anh như biến thành tám xúc tu con bạch tuộc. Quấn chặt lấy cô. Chặc dần. Chặc dần.

"Rốt cuộc...chú muốn sao đây?"

Hàn Lâm ghì người tình nhỏ. Áp mặt mình vào mái tóc mây thơm hương bồ kết. Anh nhắm mắt dùng môi cảm nhận từng sợi tóc. Rồi men theo đó mơn man vành tai tròn.

Mùi người mình thương thật sướng muốn phát điên!

"Bọt biển à! Hàn Lâm này đã trót say em! Anh yêu em! Yêu không thể cưỡng. Càng không thể rứt!"

Anh thì thào luôn một tràng dài vào tai cô. Rồi bất ngờ ôm mặt người mình thương dán luôn đôi môi khao khát bấy lâu vào đôi môi đỏ.

Sự xâm chiếm bá đạo đến quá bất ngờ làm Khánh Linh chỉ kịp 'ưm' lên một tiếng. Bao tiếng phản kháng, nức nở bị môi anh chặn kín và theo chiếc lưỡi ế chừng ấy năm nuốt hết xuống bụng.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận