Người Yêu Hung Dữ


Vy Làm lấy điện thoại ra và do dự một lúc lâu.

Cuối cùng, cô vẫn gọi điện cho Mộ Biệt Thanh
"Có chuyện gì không?"
Trong điện thoại, giọng nói của Mộ Biệt Thanh lạnh lùng cực kỳ
"Có" Vy Lâm khẽ đáp, trái tim trống rỗng vừa nãy như sống lại ngay lập tức, và bây giờ nó đang phân tán lộn xộn điên cuồng trong tām nhi.

"Khi nào anh rảnh? Tôi có thứ muốn trả lại cho anh."
"Cô Tô, nếu là về vấn đề thiết kế phòng tân hôn, cô có thể liên hệ trực tiếp với vợ chưa cưới của tôi.

Nếu đó là chuyện khác.

"
Anh nói đến đây thì dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Thứ cô cần trả lại cho tôi thì tôi đã lấy hồi sáng, vì vậy tôi thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác không rõ ràng giữa chúng ta! Nếu cô Tô muốn tiếp tục dụ dỗ tôi bằng mảnh khỏe này, xin lỗi, tôi không dám có chút tình thủ nào với phụ nữ có chồng như cô Vả lại tôi đã có vợ chưa cưới, xin cô Tô hãy tự trong Không còn chuyện gì nữa, tôi cúp đây
Sau khi nói xong, Mộ Biệt Thanh không đợi Vy Lâm nói thêm gì mà cúp máy ngay.

Vy Lâm đờ đản cầm điện thoại, hồi lâu văn chưa hoàn hồn lại.

Cái tên này...!
***
Sau giờ làm việc, Vy Lâm thu dọn đồ đạc và đi thắng đến bệnh viện.

Cậu nhóc đang trong trạng thái tốt, điều đó phần nào an ủi cô Sau khi ăn tối với Tiểu Tư Nhiên, Vy Lâm
đi tới khoa não để tìm Mô Biệt Thanh
Thực ra có không xác định lúc này Mộ Biệt Thanh có còn ở bệnh viện không, cô chỉ đang thử vận may mà thôi.

“C? Cô Tô, cô đang tìm bác sĩ Mộ của chúng tôi phải không?"
Trong phòng làm việc của khoa não chỉ có một mình Vũ Phàm đang ngồi, anh ta liếc mất một cái là nhận ra Vy Lâm đến ngay.

"Đúng vậy! Xin hỏi bác sĩ Mộ còn ở đây không?"
Vũ Phàm lắc đầu: "Cô tới sai thời điểm rồi, anh ay vừa đi không lâu, chắc lúc này đang trên đường và nhà
"Thế a." Vy Lám hơi thất vọng, nhưng
không quên cảm ơn Vũ Phàm "Cảm ơn anh nha." Cô đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc và
suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô quyết định đến nhà để tìm anh.

Kể từ sau khi biết đôi khuyên tai đó là Trái Tim Biến Cả, cô luôn cảm thấy lòng bàn khoăn, lo lắng Suốt ngày đựng trong túi một thứ đắt tiền như vậy, cô rất lo lỡ một ngày nào đó mình bị cướp thì phải làm sao đây? Vậy tới lúc đó có bản cô đi, cô cũng không đến nổi viên kim cương có một không hai trên thế giới này!
Vả lại có thực sự không muốn thiếu người đàn ông đó một món quà lớn như vậy! Cô không thể nhận
Vy Lâm ngôi tàu điện ngầm đi thẳng đến dưới lầu của nhà Mô Biệt Thanh.


Điều khiển có thất vọng đó là, anh không ở nhà.

Vy Lâm quyết tâm phải trả khuyên tai này trong ngày hôm nay, nên, anh không ở đây thì đợi vậy.

Làm chán chường đi dạo trong khu chung cư nơi anh
Cô đứng trên một cây cầu nhỏ trong khu xanh hóa của khu chung cư và ngắm nhìn bầu trời đầy sao phản chiếu dưới hồ nhân tạo, gió đêm phất tới hất tung sợi tóc của cô như thác nước.

Cô giống như một phong cảnh trong đêm, mĩ lệ nhưng cực kỳ mộc
Cô nửa người trên lan can, nhằm chán đếm những ngôi sao phản chiếu dưới hồ và dùng nó để giết thời gian.

Một lát sau, cô thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc chạy vào từ bên ngoài khu chung cư và dừng lại ở bãi đậu xe ngoài trời.

Mộ Biệt Thanh bước xuống xe.

Vy Lâm vội vàng gọi điện thoại, ngay sau đó, người ở đầu dây bên kia đã có phản
Khi anh lấy điện thoại di động ra và thấy tên người gọi trên màn hình, anh có vẻ như đã chần chừ vài giây, sau đó mới nhận cuộc gọi.

Thành thật mà nói, một động tác nhỏ này lại khiến Vy Lâm hơi tổn thương.

Có vẻ như anh cảm thấy rất phức.

Nhưng may thay, sau lần làm phiền này sẽ không còn có lần sau nữa.

"A lô" Trong điện thoại truyền tới giong nói từ tỉnh êm tai của anh
Không có âm điệu, không có pháp phòng, không có tình cảm, võ vị như nước sôi để
người
"Là tôi đây."
Vy Lâm nói: "Tôi đang đứng trên cây cầu trong khu chung cư của anh."
Mộ Biệt Thanh nghe vậy bèn nghiêng đầu
nhìn cô đang đứng dưới ánh đèn trên cầu
Cả hai cứ thế mà nhìn nhau ở khoảng cách xa.

"Vậy, Tô Vy Lâm, bây giờ cô lại đang dây dưa không buông với tôi hả?" Mộ Biệt Thanh hỏi Vy Lâm qua điện thoại
"Anh hiểu lầm rồi." Vy Lâm lắc đầu và giải thích: "Ngược lại, để không còn liên quan gì đến anh nên tôi mới quyết định xóa số mọi thứ giữa chúng ta, để trả lại thứ gì cần trá, và từ nay về sau không còn cơ hội dây dưa mập mờ gì nữa! Anh nghĩ thế nào?"
"Rất tốt.

Mộ Biệt Thanh lạnh lùng nhếch môi và xoay người bước về phía cô.


Mọ Biệt Thanh đứng trước mặt Vy Lâm
Mùi hương đặc biệt quen thuộc ập và phía cô, anh đang đứng cách cô chưa đầy nửa mét và từ trên cao liếc xuống nhìn cô
Trên cầu, ánh đèn neon chiếu vào khuôn mặt tuần tử phi thường của Mộ Biệt Thanh Anh thản nhiên nhìn Vy Lâm đang đứng ở đối diện: Tô Vy Lâm, hãy cho tôi xem rốt cuộc có muốn vạch rõ quan hệ giữa hai chúng ta bằng cách nào!"
Vy Lâm mim môi và hít sâu một hơi, sau đó mới lấy khuyện tại từ trong túi ra, chân chừ nửa giày rồi dứt khoát đưa tới trước mặt anh.

"Cảm ơn anh đã tặng quà cho tôi, nhưng...!Tôi không thể nhận.

Vì vậy, tôi trả lại cho anh "
Mộ Biệt Thanh rõ ràng khá bất ngờ trước hành động của cô.

Đôi mắt đen nhánh nheo lại và khẩn
trương nhìn cô: "Có đang đùa tôi à? Là ai đã ở đây mấy ngày trước để cầu xin tôi trả lại thứ này cho người đó, bây giờ thì sao? Tô Vy Lâm, bây giờ cô lại ở đây hát ca kịch với tôi hả?"
Anh có vẻ hơi tức giận.

"Xin lỗi." Vy Lâm hạ giọng nói xin lỗi: "Bởi vì trước đó tôi không biết viên kim cương này lại đắt tiền như vậy"
Có nói rồi còi đầu xuống, không dám nhìn anh và cũng không muốn nhìn anh, chỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu "Tôi thực sự không muốn thiếu anh thứ gì cả, đặc biệt là về tiền
Cô không muốn mối quan hệ giữa hai người là chút tiền bạc, cô cũng không muốn trở thành người phụ nữ hư vinh trong mắt bà Một Cô thực sự không tham lam bất kỳ tiên tài gì của nhà Mộ bọn họ.

"Tô Vy Lâm, cô nợ tôi nhiều thế sao?" Mộ Biệt Thanh thấp giọng chất vấn cô, cuối cùng, anh lạnh lùng nhếch môi mỏng: "Những thứ tôi đã tặng đi, không có lý do gì để lấy về lai."
"Nhưng tôi thực sự không cần nó nữa!" Vy Lâm cố chấp.

"Không cần nữa thì cứ vứt đi!"
Mộ Biệt Thanh nói rồi chộp lấy khuyên tại từ tay cô không chút chần chừ, sau đó không đợi Vy Lâm hoàn hỗn đã thấy anh giờ tay lên, khuyên tại màu lam bay thành một vòng parabol hoàn mỹ, và "Tùm" một tiếng, nói lao thẳng xuống nước, đồng thời khuấy động vài gợn sóng nhợt nhạt, mấy giây sau mới yên á tro lai.

Vy Lâm gần như không thể tin được
Anh.

Anh ném nó đi u
Mộ Biệt Thanh dứt khoát cười khẩy "Xin lỗi, Mộ Biệt Thanh tôi không phải người thu gom rác
Nhìn chiếc khuyện tại đó biến mất dưới đây hồ, Vy Lâm vô thức đỏ hoe hai mặt: "Sao anh lại ném nó đi, nó không phải rác!"
Nó vẫn còn giá ít nhất, nó vẫn còn những hồi ức ấm áp về quá khứ của cô và anh!
Ngay cả khi cô không cần nữa, cô cũng không bao giờ nghĩ đến việc vứt nó đi.

"Thứ con người không cần nữa sẽ là rác rưởi!" Mô Biệt Thanh cũng có vẻ đã tức giận, giọng anh đột nhiên cất cao hơn vài decibel: "Chỉ cần là rác rưởi thì không cần phải giữ nó lai!!"
"Nếu tôi biết trước anh sẽ vứt nó đi, vậy dù tôi có mắc nợ anh thì cũng sẽ không trả nó lại cho anh!"
Cuối cùng, nước mắt của Vy Lâm cũng không kim được nữa mà rơi ra ngoài.


Cô đứng trên cầu bắt đầu cởi áo khoác rồi tới giày.

Mô Biệt Thanh giặt máy mình và giữ chặt tay cô Tô Vy Lâm có làm gì vậy?
"Không cần anh lo Vy Lâm tức giận hất tay anh ra và ngay
sau đó, "tủm" một tiếng, cô không nói một lời mà nhảy ngay xuống hồ và biến mất khỏi tầm mặt của Mộ Biệt Thanh
"Me...!!"
Mộ Biệt Thanh, người luôn được giáo dục cực kỳ tốt cũng không nhịn được mà thốt ra một câu chửi tục.

Anh nhanh chóng cởi áo vest, bỏ luôn giày dưới chân và một giây sau, "tủm" một tiếng, anh nhảy xuống hồ nước lạnh không chút do du.

Đêm cuối thu, lành lạnh.

Nước trong hồ càng rét lạnh đến thấu
xương.

Mộ Biệt Thanh níu chặt Vy Lâm đang ở dưới nước và ôm cô kéo lên bờ, Vy Lâm không thuận theo mà liều mạng vùng vảy.

Mộ Biệt Thanh có chút tức giận, dứt khoát bế cô lên và bơi về phía bờ hồ rồi ra khỏi mặt nước.

“Anh thả tôi ra!! Thả tôi ra." Vy Lâm vẫn còn giay giua trong tay anh,
Mô Biệt Thanh nghe theo lời cô và đẩy cô ngã xuống mặt có không chút lưu tình, không chút thương hoa tiếc ngọc
Vy Lâm khẽ hét một tiếng vì đau.

Cô ngồi dưới đất và giận dữ đối mặt với người đàn ông ướt sũng ở trước mặt
Toàn thân của hai người không có chỗ nào khô cả.

Gió đêm thổi qua, thấu tim.

Mộ Biệt Thanh đứng trong gió lạnh, áo sơ mi ướt đảm dính vào cơ thể rắn rỏi của anh, làm cho đường cong cơ bắp gợi cảm của anh càng thêm rắn chắc quyến rũ.

Đôi mắt lạnh như băng của anh hung tợn nhìn chòng chọc vào Vy Lâm: "Tô Vy Lâm, rốt cuộc có con mẹ nó có chút thông minh nào không? Cái hồ này to cỡ nào, cái khuyên tại đó to bao nhiêu? Cô chui đầu xuống là có thể tìm thấy ngay hả? Dù giờ cô có tìm ở đây cả đêm và làm mình chết công tại cái hồ này, cô cũng không tìm ra!"
Bị anh gào thét như vậy, cơn giận trong lòng Vy Lâm càng lớn hơn.

Cô vừa lau nước dính trên mặt, vừa cố chấp hết với anh.

"Dù có chết cóng hay chết đuối, tôi cũng không cần anh lol
“Tôi con mẹ nó cứ muốn lọ đấy!"
Mộ Biệt Thanh ghét nhất đó là bản tính có chấp như trâu của Tô Vy Lâm
Nhưng cũng vì tính cách này mới khiến Mộ Biệt Thanh anh chết mê chết mệt.

Ngay cả bây giờ, anh vẫn không thể thoát khỏi ma chưởng do người phụ nữ này giăng ra
Mộ Biệt Thanh đi chân trần lên cầu, sau đó cầm lấy giày và đồ của hai người rồi đi đến tòa nhà nơi anh sống.


"Này, trả đồ với giày của tôi lại cho tôi!" Vy Lâm vội vàng đứng dậy và đuổi theo
anh.

"Tô Vy Lâm, nếu cô không muốn bị chết công thì ngoan ngoãn theo tôi lên.

Anh nói rồi bước vào hành lang, quẹt thẻ và đi vào thang máy.

Anh đứng trong thang máy và nhấn vào nút mở cửa liên tục, ánh mắt anh nhìn Vy Lâm đang đứng ở lối vào hành lang, dứt khoát giảng co với cô.

Vy Lâm đứng đó, cần môi, không nhúc
nhích.

Anh biết cô đang phản kháng với anh, phản đối hành vi ném khuyên tai vừa nãy của anh Đây luôn là mảnh khỏe cũ của đối
Vào đi
Anh kiên nhân quát một câu.

Vy Lâm vẫn không nhúc nhích, mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là đang tức giận.

"Ba..."
Anh bắt đầu đếm ngược và không nể tình
chút nào.

Ở bên ngoài, sóng ngâm trong mắt Vy Lâm khẽ cuộn trào, cô có vẻ do dự
Đây là một dấu hiệu tốt.

"Hai..."
Gió lạnh thổi lướt qua, Vy Lâm khẽ run
ray.

Ảnh mắt anh nặng nề hơn: "Một!"
Vừa dứt lời, chỉ thấy một dáng người gầy gò kéo theo hơi nước bước vào từ bên ngoài.

Cửa thang máy không có tiếng đóng lại vì ngón tay của anh vẫn một mực đặt trên nút mở cửa, và chưa hề thả ra trước khi cô bước vào.

Vy Lâm nhìn anh thả lỏng tay ra và cảm
thấy rất xúc động.

cửa thang máy đóng lại
Hai người chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, bầu không khi có chút kỷ
la.

Trong thang máy chỉ toàn mùi hương của
anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận