Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!
~~Luôn có một thiên thần bên cạnh bảo hộ ta…
~~Tôi lê tấm thân mỏi nhừ ra khỏi cái xe cà khổ của công ty. Con bà nó! Rốt cuộc ông sếp này kiết tới mức nào chứ?!
- Hứ!-Đỗ Thanh Vi đi ngang mặt tôi, kiêu kỳ hất tóc, dáng vẻ thách thức đến phát ghét. Kiếp trước tôi đào mồ nhà cô ta à?!
…
Buổi trình diễn sắp bắt đầu, bọn tôi tranh thủ tập thử. Lúc tô son tôi mới biết, cây son hiệu Chanel đắt tiền đã bị thay bằng một cây son không chỉ là hàng nhái mà còn là đồ quá hạn nữa chứ!!! Yaaaaa… Là ai dám bày trò này???
Mắt tôi sắc bén lia một vòng sang đám người bên kia. Mắt dừng lại ở đôi môi nhếch lên của…Đỗ Thanh Vi. Hừ! Sao ngay từ đầu tôi lại thiếu đề phòng thế nhỉ???
- Bà chị! Còn đứng trơ ra đấy? Mau mau trang điểm đi!!!!-Thanh Vi “tốt bụng” nhắc nhở.
- Cảm ơn! Cô thật là TỐT BỤNG ghê nha!-Tôi thiếu điều muốn siết cổ chết con nhỏ ấy.
- Hihi…-Cô ta yểu điệu che miệng cười nhưng ánh mắt lại không cười tí nào hết. Bày trò!
…
Giờ nghỉ ngơi, tôi xoa xoa cái bàn chân mỏi nhừ. Đang định đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo thì…
- Á!!!!
Tôi không may vấp phải đống vỏ trái cây của “ai kia” và rồi té oạch xuống đất. Chết tiệt! Con nhỏ này…
- Chị Lãng! Chị tính làm hề à???-Đỗ Thanh Vi lên tiếng châm chọc.
- Hừm! Thật là…ai mà không có đạo đức và hiểu biết lại vứt rác bừa bãi thế này?! Chưa tốt nghiệp tiểu học chắc? Đúng là thứ người hiểu biết nông cạn mà!!!!-Tôi mượn dịp hét lại. Mắt cười gian xảo. Có điều tôi không ngờ, con nhỏ Thanh Vi ấy mặc quả là dày.
- Hihi…Người vứt rác thì là hiểu biết nông cạn nhưng người té vì rác còn ngu xuẩn hơn. Nhỉ???
- Hừm!!!
********************Sunflower
Buổi tối. Tôi đang ngồi xem phim thì điện thoại của tôi rung lên từng hồi.
- Gia Vũ???
[Em vẫn ổn chứ???]
- Nếu không ổn thì tôi sẽ không nghe điện thoại rồi!!!-Tôi châm biếm. Hứ!!!
[Có ai giở trò quậy phá hay không???]
- Không!!! Không có!!!
Tôi có một nhược điểm rất nặng là…mỗi khi nói dối, tôi sẽ lặp lại câu nói của mình nhiều lần như để khẳng định sự thật vậy. Người nào tinh ý một chút thì rất dẽ nhận ra.
[Anh hỏi lần cuối, là có…hay không???]
- Không có! Không có!!!
Đầu dây bên kia cúp máy mà không thèm chào. Thứ gì vậy trời???? Hứ!
Cộc…cộc…
Một nhân viên phục vụ đem bánh vào cho tôi. Tôi mỉm cười ngồi xuống thưởng thức, mới ăn được có 3 miếng thì đột nhiên lưỡi tôi cứa phải vật gì đó ben bén. Tôi hoảng sợ nhả ra mới phát hiện trong bánh có mấy mảnh thủy tinh vỡ li ti. Hừ! Đỗ-Thanh-Vi!!!!!!!
Buổi ra mắt cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tôi luống cuống mang giày vào, nào ngờ…
- Á!!!-Tôi hét lên một tiếng. Mẹ kiếp! Ai chơi ác bỏ dao lam vào giày tôi thế này???
- Hả??? Có chuyện gì vậy chị Diên Lãng???-Thiết kế trang phục chạy ào đến bên tôi hỏi han.
- Không có gì.
Đã sắp tới giờ biểu diễn. Hừ! Muốn tranh với tôi hả Thanh Vi. Hết cửa rồi nhé!!!
…
Giữa những tràng pháo tay liên hồi, tiếng máy ảnh vang lên tách tách, chân tôi dù đau buốt cũng cố gắng bước đi uyển chuyển. Má ơi!!! Chắc lát nữa mất máu chết quá!!!
- Diên Lãng…
Lúc tôi quay người đi vào phòng thay đồ, trong phòng vang lên một tiếng của người rất-rất quen thuộc. Hả??? Lương Gia Vũ?!!!
- Anh…Anh làm gì ở đây??? Đây là phòng thay đồ mà!!!
Hắn không nói gì, lẳng lặng cúi người tháo giày tôi ra. Anh…
- Á!!! Đau!!!-Tay hắn lỡ chạm vào vết thương trên chân tôi. Tôi vẫn không hiểu…hắn xuất hiện ở đây là gì???
- Đáng đời!!! Dặn trước mà không chịu nghe.
- Anh!!!! Đồ ác độc!!!!
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...