Người Yêu Cũ

Bị tôi đá mà vẫn đứng lên được " giỏi ghê ".

- Này, vợ _ cậu ta gọi tôi là vợ đó.

Ôi mẹ ơi! Thật là vi diệu!

- Cậu là ai? Tôi ko quen cậu cớ sao cậu gọi tôi là vợ?

- Đi theo tôi _ cậu ta giằng lấy tay tôi lôi đi nhưng bị Long ngăn lại.

Cậu ấy đứng đằng trước chắn cho tôi: " Anh là ai? "

- Ko phải chuyện của cậu.

" Bốp ", lại phát nữa vào má trái của Long, tôi điếng người. Bản cô nương đây đã cố gắng ko động thủ nhưng nhà ngươi cứ thích chui đầu vào rọ thì đừng trách ta đây nặng tay. Nhào bổ vào cậu ta, tôi giựt phần tóc mái đầu tiên, tiếp theo là phần giữa tóc và cuối cùng là phần cuối. Dĩ nhiên cậu ta kêu la thảm thiết khiến người đi đường phải dừng lại hỏi: " Chuyện gì thế? ".

Tôi cứ giứt như thế đến khi bác bảo vệ xuất hiện ngăn chặn kịp thời và cứu vớt tên con trai suýt phải trở thành ônh sư kia. Chúng tôi bị đưa lên phòng nội vụ viết bản tường trình. Tuy nhiên tôi vẫn cứ ko hiểu về hành vi cậu ta đấm Long: Tại sao cậu đấm người ta? ".

Cậu ta hừ một cái rồi rút CMTND ra, đôi mắt ko nghe lời mà nhìn chằm chằm vào đó " Vũ Đức Phong 25 tuổi ", " Gì~~~~~~~~~~". Trời ơi 25 tuổi lận đó, nhìn cái bả mặt baby hết nấc, da dẻ mịn màng, hồng hào. Tưởng bằng tuổi hoá ra là 25 tuổi xuân rồi. Đã thế anh ta lôi con Iphone 7 đen ra, gọi cho ai đó với gương mặt vô cùng bình thản.


- Tôi sẽ kiện các người vì tội hành hung người khác _ cái tên khó ưa.

- Hâhhahaha, là anh đấm Long trước chứ bộ anh quên rồi sao _ tôi cãi lại mà ko biết trời đất là gì.

- Ko nói nhiều, cô cậu phải đền bù thiệt hại cho tôi.

- Có sao anh gọi tôi là vợ và cớ sao đấm cậu ấy?

- Tôi nhìn nhầm.

- Mi chin, cái này gọi là mắt toét đấy, đồ khó ở à.

- Đồ khó ở? Nói lại xem _ anh ta thách tôi nói lại câu vừa nãy.

Long nháy mắt cho tôi im lặng, thấy vậy tôi cũng quay ngoắt 360 độ: Nói gì nãy quên rồi ".

- Cô........

Lè lưỡi cho vài phát xong quay ra viết bảng tường trình và được thả về mà ko mất bộ phận nào. Chả là bác bảo vệ đã trả ơn chúng tôi đó, nhờ Long khiêng đồ đạc giúp. Thấy chưa giúp đỡ người khác cũng có cái lợi mà. Bắt taxi về nhà là lúc trời đã tối, khi tôi về nhà là đã hơn 9h50 mất rồi. Cũng vì thế tôi đã quên mất lời hứa với ai đó mà chính tôi khi nhớ lại cũng thấy vô cùng có lỗi.


Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày tôi ngủ nướng đến tận 10h trưa mới dậy. Lúc xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi đó với ánh mắt trầm lắng . Thấy tôi, bố liền gọi vào bằng giọng nghiêm nghị: " Hôm qua con đi đâu? ".

- Dạ con đi có việc.

" Ầm ", bố tôi đập bàn quát lớn: " NÓI DỐI " _ sợ chết khiếp với bố Hùng.

- Con có việc thật mà _ tôi cãi lại.

- Mày còn cãi hả? _ bố toan định tát tôi nhưng được mẹ ngăn lại.

- Có chuyện gì thì nói nhẹ nhàng với con thôi, ông đừng tạo gánh nặng cho con thế _ đúng là chỉ có mẹ là hiểu được con gái.

- Haizzzzz, mày có biết Trình Anh đã đợi mày suốt mấy tiếng đồng hồ ko hả? Thời tiết thì lạnh, gió thì mùa đông bắc thổi ồ ạt. Mày có biết nếu bố mẹ mày ko về kịp thì chết cóng mất con cái nhà người ta ko hả?_ vừa nói bố vừa nhìn thẳng vào mắt tôi nhắc nhờ.

- Con biết.

- Mày biết mà còn đối xử với con nhà người ta như thế.

- CON KO CỐ Ý MỈ! BỐ TƯỞNG CON MUỐN CHẮC.

- Chia tay với thằng Hoàng Long ngay, ko thì mày chết với bố mày _ bố chẳng hiểu con gái gì hết.

- Mi chin, ko bao giờ. Con tự hỏi, Trình Anh cậu ta có cái gì tốt hơn Long chứ hay là vì nhà cậu ta giàu có nên......" Bốp " - lần đầu tiên trong đời tôi nếm mùi vị bị tát từ bố. Điều đó chứng tỏ bố đã bất lực đến cùng cực đối với người con gái này lắm rồi. Mẹ tôi hoảng hốt ôm lấy tôi an ủi nhưng tôi gạt mẹ sang một bên.

- Đến cuối cùng bố vẫn là ông bố mãi mãi ko hiểu được lòng con gái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận