Sau khi nghe con bé nhà mình hướng đẫn kỹ càng Bảo Vy bình tĩnh hơn một chút.
Nghe con bé đó bảo thì có vẻ như cô đã trêu vào một người không nên trêu vào mất rồi.
Nếu thật như con bé ấy nói thì Phạm Nhật Nam là con trai và là cháu trai độc nhất nhà họ Phạm.
Nhà họ Phạm là một gia đình tiếng tăm lừng lẫy trên cả nước.
Bởi đó là một gia đình có dòng dõi có nề nếp theo nho giáo nhiều đời.
Một gia tộc lâu đời và là một trong bốn nhà giàu nổi tiếng gần xa trong cả nước.
Từng xuất thân trong một gia tộc lớn cô hiểu rất rõ thế nào là hào môn.
Nói không quá chứ một người muốn đứng vững trong một gia tộc lớn phải có xuất thân và gia thế khủng chống lưng.
Mặc dù cũng xuất thân trong gia tộc lớn thế nhưng cô là kẻ không được gia tộc mình coi trọng, hẳn sẽ không thể giúp đỡ cô nếu cô gặp ấm ức gì.
Bảo Vy trở về, cố gắng tỏ ra như không có việc gì, cô cố gắng tận hưởng những ngày còn lại bên anh, đồng thời sắp xếp thời gian để hẹn con bé kia đến đón mình rời khỏi anh.
Nhật Nam nhìn căn phòng trống không bên cạnh mà giận run người.
Mấy hôm nay anh đã thấy cô có gì đó rất lạ nhưng không rõ là lạ ở đâu.
Đến hôm nay khi trở về nhà theo lời gọi của ông gặp ông cháu nhà họ Lê đến xin lỗi chuyện năm xưa và muốn nối lại mối quan hệ cũ thì anh chợt hiểu ra.
Cô gái của anh có phải đã nghe phong phanh gì đó về chuyện này.
Sau khi nhận được điện thoại của Hữu Vân gọi, anh chạy như bay về đây.
Nhưng mở cửa ra chỉ có căn nhà trống trơn, cô đã dọn đi không chút dấu tích nào.
Thậm chí camera ở phòng bảo vệ cũng bị ai đó xóa sạch.
Anh điên cuồng lao đi tìm cô, anh vận dụng hết các mối quan hệ mà mình có được để tìm cô gái của anh, thế nhưng cô ấy cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Như thể cô bốc hơi mất không một chút vết tích nào khiến anh như phát điên lên được.
Bảo Vy sau khi trở về được cháu gái cùng cháu rể mình khai thông tư tưởng thì mới nhận ra cô quá vội vàng tin tưởng người khác.
Nhưng đã bỏ trốn khỏi đó bây giờ cô xuất hiện sẽ phải giải thích với anh thế nào đây.
Như cháu rể Hữu Quân phân tích tình cảm của cô chưa vững chắc là do cô không dám tin tưởng tình cảm mà Nhật Nam dành cho mình là tình cảm thật tâm của anh ấy.
Hữu Quân muốn cô làm một phép thử, sẽ thử xem anh liệu có đến nếu biết cô muốn đi xem mắt.
Nghe anh nói người mà anh sắp xếp cho cô đi xem mắt cũng có một gia thế không hề thua kém Phạm gia.
Nếu thực sự yêu cô, anh sẽ không ngại đắc tội nhà họ Phạm mà đến phá buổi xem mắt này.
Còn nếu anh không đến cô cũng chẳng cần phải lưu luyến thêm gì tình cảm kia nữa.
Khả Hân giúp cô trang điểm xinh đẹp, con bé cứ cười tủm tỉm suốt buổi.
- Cô út nhà con đẹp quá đi mất, nếu anh chàng kia không đến quả thật là một mất mát lớn.
- Cái con bé này…
Bảo Vy biết con bé muốn làm cô bớt hồi hộp, đúng là không ai hiểu cô hơn nó.
Nhật Nam đang trên đường về căn biệt thự thì nhận được điện thoại của Hữu Vân.
Anh nhíu nhẹ mày nhưng vẫn bắt máy cô ấy.
- Tôi nghe.
- Anh biết gì chưa, tối nay trợ lý Hoàng nhà anh sẽ đi xem mắt bác sĩ Trần nhà tôi đó.
- Địa điểm?
Nhật Nam lạnh giọng hỏi, cô còn dám đi xem mắt với người khác.
- Tôi không lấy được địa điểm chính xác, nghe nói là nhà hàng tư nhân, một quán cà phê bí mật trong gia sản nhà họ Trần.
- Thông tin của cô từ đâu mà có?
Liên quan đến nhà họ Trần, hèn gì mà anh không tra ra cô đang ở đâu.
- Anh trai tôi nói với tôi, đến anh tôi cũng không tra ra được nghe nói là ông nội của Trần Khanh sắp xếp buổi xem mắt hôm nay.
Tôi e là anh đến cầu cứu ông nội nhà anh may ra hỏi được điểm họ đến.
- Tôi biết rồi.
- Tôi sẽ đi với anh, tôi phải đến lôi cổ tên kia về.
Dám nhận lời đi xem mắt sau lưng tôi, thật là tức chết mà.
- Nói địa điểm của cô đi chúng ta cùng đi.
Nói rồi Nhật Nam bảo quản gia Tâm vòng xe đi đón Hữu Vân, còn bản thân anh nhấc máy gọi cho ông nội.
- Ông nội, cháu muốn lấy vợ.
Giọng anh nghiêm túc đến lạ lùng.
- Ồ! Thật sao? Cô gái đó là con gái nhà ai, chỉ cần cháu thích nội sẽ cho người đến tận nơi hỏi cưới hộ cháu.
Ông vui vẻ hớn hở khi nghe cáu trai nhà mình đòi cưới vợ, nói thật ông mong nó cưới vợ lâu lắm rồi mà không dám hối.
- Hỏi cưới thì không cần.
Nhưng hiện tại cô dâu cháu muốn lấy lại ôm chắt nội của nhà mình đi xem mắt với người khác.
Ông nói xem cháu có nên đi bắt về không?
Gọng nói anh mang theo chút giận khi nhắc đến vấn đề mất mặt này, nếu không phải bí bách anh tuyệt đối sẽ không gọi điện cho ông nội
- Cháu chắc chứ?
Vậy không phải tậu trâu còn được tặng kèm nghé con sao? Thật là không phải việc vui thường đâu.
Ông sao có thể để cháu dâu mình ôm chắt nội chạy sang nhà khác như thế cho được cơ chứ.
- Chắc chắn ạ.
Anh điều tra đến bệnh viện, xem camera ở bệnh viện mới biết được cô đến khám tại khoa sản, sau khi từ khoa sản đi ra cô cầm kết quả siêu âm lúc thì khóc lúc thì cười, anh đã thông qua quan hệ mình có để lấy bệnh án của cô tại khoa sản hiện tại đúng như anh nghi ngờ cô hiện đang mang thai con của anh, là mang thai ba.
- Ha…ha… vậy thì phải mở tiệc ăn mừng Phạm gia có hậu thôi.
Nói mau cháu dâu ta chạy đến nhà nào xem mắt.
- Nhà họ Trần.
Đầu đây bên kia ông trầm ngâm một lát rồi quát ầm trong điện thoại
- Sao cháu có thể để cháu của ông Trần kia hớt tay trên như vậy được hả? Được rồi để ta ra tay.
Ta sẽ gọi điện năn nỉ ông ấy thả người, năn nỉ không xong ta sẽ dụ dỗ lôi kéo.
Một lúc sau ông nội của anh thực sự đã tìm được địa chỉ.
Nhật Nam đến đón Hữu Vân rồi cùng nhau đến đó.
Khi bọn họ đến thì cũng là lúc Bảo Vy và Trần Khanh vừa vào đến quán và vừa ngồi xuống cùng nhau.
Chỉ vừa ngồi xuống ghế thì thấy một người nhanh như một cơn gió chạy đến nắm lấy cravast của Trần Khanh lôi anh đứng lên khỏi buổi xem mắt cùng nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh có chút choáng váng.
Ngồi xuống anh còn chưa kịp nhìn kỹ cô gái ngồi đối diện thì đã bị Hữu Vân cưỡng hôn đến đầu ốc quay cuồng.
Nhật Minh thì cũng không hề thua kém anh đi đến bên bàn bế vác cô lên đi ra khỏi nơi xem mắt.
Đi được một đoạn Bảo Vy đánh anh muốn xuống, cô không thích tư thế bế kiểu này không dễ chịu lại rất cấn bụng mặc dù cô chỉ mới mang thai vài tuần nhưng bụng bắt đầu to lên rồi.
- Đừng có vác em kiểu đó.
Cô kêu lên phản đối vì sao người ta được lôi đi trong nụ hôn còn cô thì bị vác đi, chẳng chút lãng mạng gì.
- Sao vậy? Hay em muốn trở lại buổi xem mắt đó?
Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô hỏi.
- Vác thế cấn bụng em, sẽ không tốt cho em bé.
- Hay thật, em có con với tôi nhưng vẫn đi xem mắt với người khác?
Giọng anh lạnh lùng nghe ra được anh đang rất giận.
Nhật Nam thả cô vào trong xe, anh cũng vào ngay sau đó.
- Không phải bởi vì anh chưa bao giờ nói yêu em sao? Chúng ta ở bên nhau cũng bởi chịu trách nhiệm lần đó...
Khuôn mặt Bảo Vy đỏ bừng giải thích, cô thật sự không có tự tin anh sẽ yêu một người vừa lớn tuổi lại chẳng xinh đẹp như cô.
Nhất là bên cạnh anh từng có không ít nữ minh tinh.
- Em bị ngốc à? Không yêu em anh bám dính đòi em chịu trách nhiệm là gì kia chứ?
- Là do anh bị em đeo bám nên thấy phiền mới đồng ý làm bạn trai em.
Bảo Vy nói ra những khúc mắc trong lòng, những lo sợ bởi vì cô là người thích anh trước, theo đuổi anh trước nên cô không hề có một chút tự tin gì.
- Thật ra là anh đã để ý em trước cả khi em chú ý đến anh.
- Thật không? Là từ khi nào?
Bảo Vy tròn mắt như không tin nổi vào những gì cô nghe được.
Là anh đang đỗ ngọt cô phải không?
- Trong quán cà phê Lado, ở đó em đã đánh một gã hói bụng phệ còn từng ly hôn vợ vì ngoại tình.
- Ôi hình tượng xấu hổ đó sao lại để anh gặp được cơ chứ, chẳng nữ tính chút nào, thật ra bình thường em không thế đâu, thật đó.
Bảo Vy đỏ mặt kêu to, sao cô cố gắng trở thành thục nữ trước mắt anh mà lần đầu lọt vào mắt anh lại là hình tượng người phụ nữ chua ngoa đanh đá.
- Anh thích em như vậy.
Anh đã quan sát em một thời gian trước khi quyết định tiếp cận để em chú ý đến anh.
- Tiếp cận? vậy em rơi xuống hồ là do anh cố ý bày trò?
- Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh.
Chẳng qua khiến em phải uống một ít nước hồ bơi…
Nhật Nam thở dài thừa nhận, hẳn là cô sẽ tức giận khi nghe anh thú nhận.
- Cái đồ gian thương nhà anh… sao có thể gian lận trong tình cảm như vậy? Lừa em xoay quanh anh, tìm mọi cách lấy lòng anh… đồ chết tiệt nhà anh… làm cho em cứ lo được lo mất… hu..hu… em không biết đâu, bà đây không chơi đùa cùng anh nữa… hu..hu…
Vừa khóc vừa đánh cô vừa bực tức rời đi, nhưng ngay khi vừa quay người lại rơi ngay vào vòng tay ấm áp của anh.
Nhật Nam ôm cô từ phía sau dịu dàng nói.
- Đừng rời khỏi anh, xin em đó.
Giờ thì anh hiểu cái cảm giác lo được lo mất mà cô nói rồi, khi cô quay người định đi cái cảm giác đó rất đáng sợ.
- Anh sai, em phạt anh thế nào cũng được.
- Hiện tại em rất giận, không muốn quay về chỗ anh nữa, sẽ về chỗ của em.
- Được, nghe em.
Em không về anh dọn sang chỗ em thì cũng vậy thôi.
Vừa nói Nhật Nam vừa cười nham nhở lấy lòng khiến cho câu phản đối đã định nói Bảo Vy cũng không nỡ nói, đành thở dài mặc kệ.
Ở ngưỡng tuổi này Bảo Vy không thể ngờ bản thân mình lại được một anh chàng nhà tài phiệt đẹp trai nhỏ hơn mình hẳn 3 tuổi để ý và yêu thương.
Cô mỉm cười nhìn chiếc nhẫn kim cương Nhật Nam đang cố gắng đeo vào tay cho cô mà mỉm cười.
Hạnh phúc chính là bản thân được nâng niu và quý trọng.
Không quan trọng người ấy là ai, giàu có hay nghèo hèn, miễn sao người kia thật lòng yêu quý bản thân bạn thì bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc mà khối người tìm mà không thấy, cầu mà chẳng được ấy chứ.
'HOÀN.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...