Sáng sớm anh tranh thủ đến thẳng công ty luôn, không về nhà, vì về nhà nhìn thấy cậu là lại thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ cậu chu toàn như lời mình đã nói trước đó. Còn về phía JungKook sau khi tỉnh lại, nhìn sang phía bên cạnh mình thấy khá trống trải , cảm giác nhung nhớ lại dâng trào. Bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt bước vào vscn, thay một bộ đồ khá dễ thương, sau đó bước xuống dưới nhà, cất giọng: " Bác quản gia với mấy chị ơi, em đói quá à", mọi người đều ngơ ngác nhìn cậu: Không phải cậu không nói chuyện được sao, nhưng nghĩ lại cậu nói chuyện được không phải là điều tốt sao. Nhanh chóng nở nụ cười điềm đạm rồi nhanh chóng dọn thức ăn cho cậu. Ăn xong thì Kook ra phòng khách ngồi, cất tiếng hỏi: " Bác quản gia ơi, anh Taehyung đâu rồi ạ?, có phải tối qua anh ấy không về phải không ạ", quản gia đáp lại: " Chắc cậu chủ giờ đang trên công ty rồi ạ. Cậu ấy không về vì chắc sợ cậu lại đau lòng vì không bảo vệ được. Thôi tôi xin phép đi làm việc". Cậu gật nhẹ đầu, suy nghĩ: Đúng là trước đây anh đối xử với cậu không tốt, nhưng từ khi cậu bị bệnh lại một mực cưng sủng a. Nghĩ lại mà thấy càng yêu hơn a, nghĩ vậy cậu lon ton chạy xuống bếp kêu bà quản gia: " Bác a, cho con mượn điện thoại gọi điện cho Taehyung được không ạ", bà mừng rỡ cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng lại với anh rồi, vội vàng đưa cậu điện thoại.
Cậu nhấn 1 dãy số dài, bắt đầu công cuộc gọi điện. Đầu dây bên kia, Taehyung đang khá bận, nhận được cuộc gọi liền bực tức dập máy, nhưng những cuộc gọi cứ dai dẳng gọi tới, làm anh mệt mỏi nhấc máy: " Bà quản gia bà gọi điện cho tôi có chuyện gì không hả. Không phải tôi đã cúp máy mấy lần là bà phải hiểu tôi bận tới mức nào rồi". JungKook sau khi nghe anh nói 1 tràng yên lặng 1 lúc rồi mới mở giọng: " Lão công a~, anh còn dám cúp máy của em", Taehyung khi nghe được giọng của JungKook sau bao ngày nhung nhớ thì trái tim ấm áp trở lại, trên môi nở một nụ cười: " Bảo bối a, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi. Em biết anh nhớ em nhiều thế nào không hả vợ nhỏ". " Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Dám cúp máy của em, không chơi với anh nữa"- Kook nói rồi nhanh chóng cúp máy.
Khi nghe thấy bảo bối giận dỗi như vậy anh rất vui, nhanh chóng sắp xếp lại hết tài liệu rồi chạy về nhà. Về đến nhà, thấy cậu đang lom khom cuối người ngồi ngắt lấy mấy bông hoa, trái tym anh xao xuyến lại, đi lại phía cậu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là bác quản gia, cất giọng: " Bác ơi lấy cho con miếng nước với ạ, hoa này sắp héo hết đến nơi rồi. Hmmm... cũng tại tên Kim đáng ghét đó, trồng cho đã rồi không chịu tưới. Thật hoang phí a". Kim Taehyung nghe được những lời này, khoé miệng bỗng nhếch lên: " Em là đang nói xấu anh sao bảo bối nhỏ", Kook khẽ giật mình đứng quay lại phía anh, lí nhí đáp: " Có đâu mà, lão công a~. Em thương anh còn không hết sao nỡ nói xấu anh chớ ha, hì hì chắc anh nghe lầm rồi". " Thật sự là như vậy"- Anh vừa hỏi vừa tiến đến gần cậu, cậu lùi một bước: " Thật sự là vậy a~ Anh không tin em." Kook giận dỗi chu chu mỏ ra nói, thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy anh không thể kiềm chế lại, đến hôn cậu một phát lên má bánh bao đáng yêu kia. Bị hôn bất ngờ khiến cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống, Taehyung cũng phải phì cười trước độ đáng yêu của cậu. Nhấc bổng cậu lên rồi ôm cậu vào lòng rồi bế vào nhà.
Tối đến, anh sau khi tắm xong ôm cậu ngồi trong lòng ngắm trăng và hỏi: " Bảo bối à, em còn giận anh không?", cậu khẽ cười rồi đáp: " Thiệt sự là lúc đầu còn nhưng do thái độ của anh tốt quá nên em không thể giận được nữa". Anh cười rồi hãnh diện nói: " Ai kêu chồng em vừa dễ thương vừa tài giỏi như vậy cơ chứ". Kook cười rồi nhìn anh: " Từ nay về sau anh phải luôn làm theo lệnh của em, cấm cãi lại nửa lời đó, anh nhớ chưa hả". " Tuân lệnh bà xã a~. Mãi yêu em nhiều".- Taehyung cưng chiều đáp, hôn lên môi Kook một nụ hôn đầy lãng mạn.
~Cuộc sống hãy biết mở lòng và tha thứ cho nhau, để nhận lại được tình yêu chân chính của nhau nhé~😊😊😊😊
Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...