Trong không gian hắc ám, tâm thần Lý Ngọc Vân đang chìm đám vào việc tu luyện tâm pháp Vô Sương Quyết. Hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người thân yêu, để không thể bất lực trước người khác nữa.
Bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên rồi từ từ nở rộng ra, hình thành một cánh cửa bàng bạc. Lý Ngọc Vân cũng vì vậy mà tỉnh lại, hắn hiếu kỳ nhìn cánh cửa vừa mới xuất hiện này.
Từ phía sau cánh cửa, có một bóng người toàn thân mặc đồ trắng toát, hắn bước ra đứng đối diện với Lý Ngọc Vân, màu trắng cửa quần áo làm cho hắn nổi bất lên trong không gian hắc ám này. Người mới tới đứng như thế nhìn Lý Ngọc Vân thật lâu, sau đó hắn khẽ gật gù tựa như đáng giá điều gì đó trên người chàng, rồi cất tiếng nói :
- Chàng trai trẻ, cậu là người may mắn có thể dung hợp hoàn toàn thiết bị khoa học kỹ thuật vào trong cơ thể mà không nảy sinh ra một biến dị nào cả. Ta rất ngạc nhiên với điều đó đây ! Ha ha...
Lý Ngọc Vân nghe thấy hắn nói như thế liền giật mình một cái, thầm nghĩ : " Không lẽ hắn ám chỉ Kim Cầu ?! " nhưng mà chàng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ cười nói :
- Tôi với ông là hai người xa lạ không quen không biết, có lẽ ông lầm lẫn tôi với một ai đó cũng nên.
Bóng người nọ liền cất tiếng cười to, sau đó hài hước nói :
- Đúng vậy, trước đây một tháng là hai người xa lạ, nhưng bây giờ thì không còn xa lạ nữa. Ha ha... Cậu không biết làm sao tôi tới được nơi này sao ?!
- " Do cánh cửa kia à ? " Lý Ngọc Vân chỉ tay về phía cánh cửa.
- Ừ, là nó. Một công nghệ hiện đại có khả năng nối thông mọi không gian với nhau. Theo cậu ngoài Trái Đất này còn có hành tinh có sự sống nào khác hay không ?!
- Trước đây thì tôi nghĩ rằng không, nhưng bây giờ thì trả lời là có.
Lý Ngọc Vân thật thà đáp, hắn cảm giác người này có ý đồ mà tới, và hắn cũng không muốn tổn thương mình.
Bóng người nọ gật gật đầu, sau đó hắn thở dài một tiếng rồi nói :
- Nếu như có sự xâm lăng của người từ hành tinh khác thì cậu sẽ làm như thế nào ?
Lý Ngọc Vân nhíu mày , hắn không trả lời liền mà thầm suy nghĩ thật lâu, sau đó nói :
- Nếu thế thì tôi sẽ chạy trốn trước. Dù sao thì sức mạnh của vài người không thể chống lại sức mạnh của cả tập thể, trong lịch sử cũng chứng minh điều đó.
Bóng người nọ dường như rất thích câu trả lời của Lý Ngọc Vân, y thầm gật đầu một cái rồi nói :
- Tính cách của cậu khá hợp với ta ... Ha ha ... Vì vậy ta sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi đây, còn về tên Ma Vương kia thì cậu tự giải quyết hắn nhé. À, cậu phải cố gắng tu luyện Vô Sương Quyết, công pháp này rất có tác dụng với cậu. Vậy thôi, ta đưa cậu đi một đoạn.
Bóng trắng nói xong liền vung tay lên, một luồng lực đạo kỳ lạ nhẹ nhàng nâng tâm thần Lý Ngọc Vân lên rồi đánh bay hắn ra khỏi vùng không gian hắc ám này.
" Oành ! "
Không gian hắc ám vỡ vụn, tâm thần của y rất nhanh liền trở về cơ thể. Bất quá lúc này hắn lại gặp phiền phức không nhỏ.
-------
Thân hình của Lý Ngọc Vân khẽ cựa quậy trong lòng Tuyết Quân làm cho nàng giật mình, sau đó nàng lay nhẹ hắn khẽ nói :
- Ngọc Vân, anh sao rồi ?!
Lý Ngọc Vân từ từ mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt của hắn lúc này cực kỳ quỷ dị. Một con ngươi bên trái là màu đen bình thường như bao người phương đông khác, nhưng con mắt còn lại thì một màu đen nhánh. Vẻ mặt của Lý Ngọc Vân vừa ngơ ngác, vừa giận dữ, rồi lại biến thành phẫn nộ. Tất cả cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt của hắn, sau đó liền nghe thấy một giọng nói trầm hùng vang lên :
- Thằng nhóc con khốn kiếp, bổn Vương chỉ mượn tạm cơ thể của mi dùng tạm mà thôi, còn chưa làm gì con nhỏ kia cả. Hừ hừ ! Có cho bổn Vương cũng không cần.
Lúc này, giọng nói của Lý Ngọc Vân cất lên :
- Lão ma, biết điều thì cút khỏi nơi đây ! Hừ, không thì đừng trách ta .
Cánh tay trái vung lên một chưởng đánh tới cánh tay bên phải của hắn, cánh tay phải cũng đâu chịu kém, bàn tay khẽ bẻ cong lại thành một trảo sắt bén nắm chặt lấy cổ tay trái của mình.
- Hừ ! Nhóc con còn non lắm. Bất quá đừng trách bổn Vuông không nể tình.... Ma Giả ... Ách, sao lại đánh ta, con bé chết tiệt kia.
Giọng nói của Ma Vương cực kỳ tức giận, bởi lẽ cánh tay phải của hắn bị Tuyết Quân tách ra khỏi cánh tay trái được Tuyết Quân nắm chặt một bên, Ma Vương cố gắng cách mấy cũng không thể vùng ra được. Lúc này, giọng nói của Lý Ngọc Vân vang lên :
- Ha ha ... Lão Ma, ta chân thành khuyên mi đừng nên phí sức nữa ! Tuyết Quân nàng rất mạnh, không khéo nàng lại hóa kiếp cho lão về với địa ngục đấy ! ha ha ...
Trong lòng Ma Vương bực tức, hắn không tốn sức giãy dụa nữa mà hổn hển nói :
- Thằng nhãi, nếu không phải ta giúp mi đánh đuổi mấy tên quái vật kia thì đâu có yếu ớt như vậy ! Hừ hừ ...
Lúc bây giờ là thời kỳ Ma Vương yếu ớt nhất, sự suy yếu sau khi sử dụng Thiên Ma giải thể làm cho hắn chỉ có sức lực như một người bình thường mà thôi. Còn Lý Ngọc Vân thì bị thương rất nặng, nên cũng không có mạnh hơn gì mấy. Tóm lại, cả hai chỉ như hai đứa trẻ vật lộn mà thôi.
Lý Ngọc Vân nghe Ma Vương oán trách mình, nến có chút hối hận, hắn cười làm lành nói :
- À, xin lỗi lão Ma nhé. Bởi ta tức giận lão dám lừa nhốt ta vào trong thanh kiếm chết tiệt kia ! Hừ hừ, nhưng dù sao lão cũng cứu người nhà của ta thoát khỏi nguy hiểm. Vậy đi, hai chúng ta tạm thời dùng chung thân thể này vậy, sau này khi nào ta sẽ kiếm cho lão một cái xác tốt để sống lại . Lão Ma nghĩ thế nào ?
Ma Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn không còn cách nào khác nữa chỉ đành nói :
- Coi như ngươi biết điều ! Hừ. À, mấy tên khi nãy là người nào mà mạnh thế nhỉ ? Ta nhớ năm ngàn năm trước hình như không xuất hiện bọn hắn, không lẽ bọn hắn đến từ Tiên Giới ?!
Tuyết Quân ở bên cạnh thấy một nữa nhân cách của Lý Ngọc Vân hỏi như thế, nàng liền mỉm cười giải thích đơn giản. Ma Vương nghe xong liền thở dài một tiếng, nói :
- Không ngờ lại còn có một nơi như thế tồn tại ! bổn Vương quá trẻ thơ rồi. Bất quá, sau này ta thật muốn cùng bọn chúng so chiêu một lần nữa, ha ha ... Nhất là tên quái vật Tử Thần nọ, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lệ Thiên Thành ở bên cạnh cười lên một tiếng, hắn biết người này chính là người ra tay cứu giúp mình nên có chút cảm kích, nói :
- Ma Vương, mai mốt ta sẽ cùng lão chiến đấu chống lại mấy tên quái vật đó ! Thế nào, đừng từ chối lời mời của Pháp Sư vĩ đại chứ.
Ma Vương khẽ hừ một tiếng, bất quá hắn không dám khinh thường sức chiến đấu của người này mà chỉ lạnh nhạt nói :
- Bổn Vương hùng mạnh có sẵn không cần người phụ giúp, thằng nhóc nhà ngươi nên lo lắng cho hai đứa bé này đi, không cẩn thận lại ôm hận một lần nữa.
Thiên Thành mỉm cười không nói nữa, bất quá trong ánh mắt của hắn hiện vẻ cảm kích. Từ sâu trong tim hắn đã coi vị Ma Vương này là huynh đệ của mình rồi. Ma Vương cùng Lý Ngọc Vân thay phiên nhau tán dóc với mọi người, không khí chung quanh trở nên vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...