Trên chín tầng mây, Lý Ngọc Vân ôm Thúy Kiều xuất hiện. Hắn vung Lam Trượng lên cao, một tia sáng xanh nhạt bắn vào đám mây trước mặt.
- Chíu !
Đám mây vô hình vô dạng bỗng nhiên trở nên rắn chắc, có thể bước đi dễ dàng trên đó được . Hắn ôm Thúy Kiều bước xuống đám mây, nhìn nàng cười nói :
- Chúng ta đang ở trên mây ! Sau này mỗi ngày tôi đều đưa chị đi làm bằng mây nhé !
Trịnh Thúy Kiều nhanh chóng bình ổn cảm xúc, nàng mỉm cười nhìn hắn nói :
- Có đôi khi tôi còn tưởng mình đang trong một giấc mơ vậy ! Có những chuyện không tưởng lại xuất hiện trên người cậu... Tôi ... cảm thấy sợ hãi ... Cậu nói, đây có phải là một giấc mơ hay không ?!
- " Nếu là giấc mơ, thì tôi cũng muốn nó thành sự thật. " Lý Ngọc Vân mỉm cười, hắn ngả lưng nằm trên mây, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Trịnh Thúy Kiều cũng học theo hắn, nàng ngả lưng nằm xuống bên cạnh, trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng, kinh ngạc.
Lý Ngọc Vân xuất ra một tia phép thuật để đám mây tiếp tục trôi đi, hai người nằm trên mây ngắm nhìn bầu trời xanh bao la bát ngát, đây đó còn chập chờn nhưng dải mây trắng trôi bồng bềnh. Lý Ngọc Vân nhìn Trịnh Thúy Kiều, rồi nhẹ nhàng nói :
- Tôi biết chị có nhiều điều hiếu kỳ muốn hỏi với tôi. Nhưng tôi chưa thể nói ra được, vì tôi sợ một khi chị biết được tất cả, thì cũng là lúc chị bị cuốn vào trong một vòng xoáy đẫm máu, và lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Vì thế, tôi hy vọng sau ngày hôm nay chị hãy quên mọi thứ đi, hãy trở lại cuộc sống bình thường hằng ngày của chị ...
Trịnh Thúy Kiều xoay người lại, nàng vươn tay bịt kín miệng hắn lại, đôi mắt mang theo vẻ hờn trách, nàng nói :
- Không cho phép cậu nói tới điều này, tôi biết mình làm cái gì đúng cái gì sai. Từ khi tôi đi theo cậu liền biết mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này . Nhưng tôi không phải là một cô gái yếu đuối, cậu hiểu không ! Tuy rằng tôi không có dị năng đặc biệt như cậu, nhưng tôi có thể dùng trí óc của mình trợ giúp cậu, cậu đừng xem tôi là người vô dụng chứ !...
Lý Ngọc Vân trợn to hai mắt, hắn nhìn chăm chú Trịnh Thúy Kiều thật lâu rồi khẽ gật đầu. Hắn biết, cuộc đời này của hắn lại mang thêm một ân tình của người con gái khác rồi.
Thúy Kiếu buôn tay ra, nàng cuối người xuống đặt nụ hôn đầu đời của miệng lên gương mặt Lý Ngọc Vân. Đôi môi đỏ xinh khẽ phớt lên mặt hắn, sau đó nàng nói :
- "Cậu tin chưa ?! " Khi nàng nói xong, gương mặt chợt ửng đỏ lên mang theo vẻ ngượng ngùng. Lý Ngọc Vân mỉm cười, tay của hắn khoác lên eo nàng, sau đó đưa mắt nhìn lên bầu trời bao la , nói :
- Vậy sau này chị phải làm vợ của tôi rồi. Ha ha ...
- Cậu ! Tôi không thèm quan tâm cậu nữa ! ...
Gương mặt Trịnh Thúy Kiều ửng hồng lên, nàng xấu hổ đẩy Lý Ngọc Vân sang một bên rồi ngồi dậy . Lý Ngọc Vân liếc nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nàng, liền cảm thấy vui vẻ, hắn giả bộ nói :
- " Vậy tôi đi đây ! Chị ở lại mạnh giỏi nha ! "
Hắn nói xong liền biến mất tại chỗ, Trịnh Thúy Kiều hốt hoảng nhìn xung quanh, nàng bật khóc nói :
- " Cậu đi luôn đi ! Đừng quay về nữa ! Hu hu ... "
- " Ha ha, chọc chị một chút thôi. Tôi đi xuống mua cơm cho chị nè, này , chị đừng giận nữa chứ ! " Lý Ngọc Vân nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng, trong tay còn mang theo hai hộp cơm. Hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, phát hiện vẻ mặt hờn giận của Trịnh Thúy Kiều đang không thèm nhìn mình. Hắn biết mình đùa hơi quá, nên thật thà xin lỗi :
- " Chị đừng giận nữa ! Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, chị .... nếu còn giận là tôi nhảy xuống đó ! "
Trịnh Thúy Kiều bực mình, lạnh nhạt nói :
- Cậu nhảy xuống hay không là tùy cậu, cậu đâu có muốn tôi quan tâm đâu !
Lý Ngọc Vân cười hi hi, hắn khẽ kéo bả vai của nàng lại, rồi nói :
- Chị đừng giận nữa, tại cái tính của tôi thích chọc chị nên hay nói giỡn là thế ! Chị thấy đấy, tôi đâu có bỏ đi đâu, còn mang theo cơm cho chị nữa nè.
Lúc này nàng mới bớt giận hắn, nhưng vẻ mặt vẫn oán trách nói :
- Cậu là tên đáng ghét, sao cậu thích chọc tôi tức lên mới vừa lòng hả ?! Sau này chắc tôi sẽ bị cậu chọc tức chết mất !
Lý Ngọc Vân cười cười làm lành, sau đó hắn đưa cho nàng một hộp cơm, nói :
- Mau ăn đi kẻo nguội. Món cơm hộp bên Singapore này rất mắc tiền đấy !
- Hả ? Cậu đi tới tận Singapore chỉ mua cơm cho tôi thôi sao ? Cậu khờ quá vậy ...
- "Chị quên là tôi có phép thuật rồi à, với lai tôi cũng đâu muốn đi tới đó đâu, chỉ tại cái đám mây này nó bay tới gần đó đấy thôi ! " Vẻ mặt Lý Ngọc Vân có chút bất đắc dĩ.
Hai người nhanh chóng dùng xong cơm trưa, sau đó Lý Ngọc Vân vung tay tạo ra một đường hầm không gian rồi ném hộp cơm vào bên trong, hắn thầm nói : " Có phép màu tiện thật ! Quăng rác cũng không mắc công nữa ! "
----------------
Trên áng mây trắng trôi trên bầu trời, Lý Ngọc Vân ôm Trịnh Thúy Kiều kể về quá khứ của mình, về bí ẩn của Kim Cầu cùng với bí ẩn về hành tinh Iris cũng như ân oán giữa người Org và bộ lạc Pháp Sư ! Hắn không muốn che giấu nàng nên đều nói rõ tất cả, dù gì sau này nàng cũng là người nhà của hắn nên hắn không muốn giấu diếm.
Trịnh Thúy Kiều nghe xong tưởng như mình vừa xem một bộ phim viễn tưởng, nàng lặng đi hồi lâu rồi nói :
- Vậy người đàn ông hồi sáng chính là cha của Tuyết Quân ? Anh đánh chết ông ta rồi sao ?
Lý Ngọc Vân cười khổ, hắn nói :
- Anh cũng đang đau đầu vì chuyện này, vốn cứ tưởng người áo choàng đen là người Org , đang muốn ám sát Tuyết Quân nên anh mới ra tay nặng như thế. Ai ngờ ! Bây giờ anh rất nhức đầu, không biết có nên nói ra sự thật này không ?!
Trịnh Thúy Kiều cũng cảm thấy khó xử, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Vậy đi, một lát nữa em sẽ nói chuyện riêng với chị Tuyết Quân. Dù sao phụ nữ dễ nói chuyện với phụ nữ hơn, anh không cần nói gì cả .
Lý Ngọc Vân gật gật đầu, nói : " Cứ theo ý em đi ! Anh cũng không biết làm sao nói với nàng nữa. Chỉ sợ nàng hận anh ! Ai, chuyện càng lúc càng rối rắm ! "
Trịnh Thúy Kiều mỉm cười, nàng nắm tay của hắn nói :
- Anh là một người có tình có nghĩa, chắc hẳn chị Tuyết Quân sẽ hiểu cho anh mà. Anh cũng đừng quá lo lắng !
Lý Ngọc Vân thầm mong là như thế, hắn thở dài một tiếng : " Mặc cho số phận đi ! "
-----------
Lý Ngọc Vân liếc nhìn thấy lúc này đã gần bảy giờ tối, hắn liền nói với Thúy Kiều bên cạnh : " Chúng ta nên trở về thôi ! Nếu không gia đình của em sẽ lo lắng "
Trịnh Thúy Kiều gật gật, nàng nắm lấy tay hắn bước lên phù trận truyền tống. Hai người nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trước sân nhà Lý Ngọc Vân, nàng nhìn hắn nói
- Tới nơi rồi, em vào nhà trước nói với chị Tuyết Quân. Anh vào nhà sau nhé !
Lý Ngọc Vân gật gật đầu nhìn bóng hình Thúy Kiều đi vào trong nhà, sau đó khẽ cất bước đi tới ngồi xuống ghế xích đu ngoài sân, trong mắt không biết đang suy tư gì nữa.
-----------------
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường đã bật lên tự lúc nào. Dòng người vẫn xuôi ngược tất tả trên khắp các nẻo đường trong thành phố, có người đi làm về, có người đi học về , cũng có kẻ bắt đầu đi học thêm hoặc đi tới những tụ điểm giải trí về đêm. Thành phố về đêm rất náo nhiệt, nhưng có một người không hòa mình vào trong cái nhịp sống đó.
Người này khoác trên người một chiếc áo khoác màu tím hiệu Nike, hắn dùng ánh mắt dửng dưng nhìn từng cặp nam nữ trong công viên, thầm hừ một tiếng sau đó bước đi. Trên gương mặt không có chút cảm xúc nào của hắn chớt lóe lên tia vui mừng, dưới chân hắn cũng xuất hiện một phù trận màu tím khẽ vận chuyển một cái, thân hình người này liền biến mất.
Phù trận màu tím nhẹ nhàng xuất hiện bên trong một con hẻm nhỏ, bóng người mặc áo khoác Nike màu tím hiện ra, hắn nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó đi tới vị trí được đánh dấu bằng phấn trắng, xung quanh còn vươn vãi vết máu đã khô.
Đây chính là nơi mà lúc sáng Lý Ngọc Vân cùng Trịnh Thúy Kiều gặp phải Lệ Trung Tín truy sát. Người nọ ngồi xổm xuống, hắn đưa tay sờ sờ lớp máu khô chưa được tẩy rửa trên mặt đất, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
- " Này ! Ai cho anh vào đây ! ĐI RA MAU " Hai đồng chí cảnh sát tuần tra đi tới liền thấy một bóng người khả nghi trong hiện trường, bọn họ nhanh chóng rút súng ra nhắm thẳng vào người áo tím, một trong hai người quát to cảnh báo
Người mặc áo khoác tím tựa hồ không biết có hai cảnh sát ở đây vậy, hắn vẫn ngồi như thế suy nghĩ xuất thần. Hai đồng chí cảnh sát thấy lời cảnh cáo của mình không có hiệu lực liền tức giận, một người đi lên vài bước. Hắn vung báng súng gõ mạnh vào sau gáy người mặc áo khoác tím này.
Đúng lúc này, người nọ liền hành động. Hắn bẻ ngoặc tay lại nắm lấy cổ tay viên cảnh sát, sau đó dùng lực vặn một cái. Cánh tay của viên cảnh sát nọ khẽ kêu " rắc " một tiếng, rồi biến dạng hắn. Khẩu súng trong tay của hắn cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng lách cách trầm đục.
- Bằng !
Viên cảnh sát còn lại thấy đồng nghiệp bị đối phương đánh trọng thương nên nhất thời tức giận nổ súng. Nhưng còn chưa đợi viên đạn bắn trúng đối phương thì thân hình của hắn đã biến mất tại chỗ. Viên đạn mất mục tiêu bắn vào trong mặt đất, tạo nên một cái lỗ đen ngòm.
Bóng người nọ, dường như chưa từng tồn tại vậy !
Tan biến ! Hắn tan biến trước mặt hai người cảnh sát, không một chút tiếng động, không một chút dấu hiệu nào báo trước, nhẹ nhàng vụt mất.
Hai cảnh sát cảm thấy lành lạnh sống lưng, mồ hôi đã sớm ướt đẫm lưng áo. Viên cảnh sát bị thương ở tay nhanh chóng đứng dậy, hắn kéo đồng nghiệp của mình chạy thẳng ra xa, thề sau này không dám quay lại chỗ này nữa.
- Vù ! Vù !
Luồng gió lạnh bất thường thổi ngang con hẻm làm xoáy lên một trận cát bụi mịt mù !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...