Người Vợ Mất Trí Nhớ

Một ngày tháng tư, mặt đứa trẻ nói thay đổi thì thay đổi ngay.

Thầy giáo Vật lý có quan niệm thời gian vượt mức quy định, luôn thích vào lớp sớm năm phút, các học sinh giận mà không dám nói gì trong sự khó chịu, thầy giảng xong hai đề mục, chuông vào học vang lên báo hiệu một cơn mưa tầm tã.

Trong tiết tiếng anh, bầu trời còn trong xanh nháy mắt chuyển âm u, mây đen che khuất mặt trời, mưa to nặng hạt tạt vào, học sinh ngồi bên cửa sổ không may bị tạt, nhỏ giọng chửi bậy, đứng lên đi đóng cửa sổ.

Các bạn ngồi hàng trước bật đèn, Mạnh Nghênh rướn cổ lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn như thế không biết Đa Đa có thể bị xối ướt hay không.

Ổ của nó được Mạnh Nghênh dùng giấy bìa các tông ghép thành cái hòm vào tuần trước, chắc chắn không ngăn được cơn mưa nặng hạt như thế.

Nhưng tòa nhà Mẫn Hành cách bãi tập quá xa, trừ khi cổ của cô có thể dài đến một trăm mét như vậy, ngoẹo một cái mới có thể thấy.

Mạnh Nghênh hơi lo lắng, Đa Đa mới vừa sinh không lâu, nó và bầy chó con còn chưa đầy tháng nên đều rất yếu, chúng không thể dầm mưa.


Sau khi mưa lớn kéo dài hơn phân nửa tiết học cũng dần nhẹ hạt, kìm nén sự lo lắng trong một tiết học, chuông tan học vừa vang lên, mông Mạnh Nghênh tựa như lò xo bay lên từ trên ghế.

Thầy giáo vật lý trên bục giảng ý định chạy đua ba phút với thời gian bị dọa sợ hết hồn, há mồm không kịp. gọi tên, cô ấy đã như tên rời cung nhảy ra ngoài, ném lại bốn chữ nổi tiếng “Đi nhà vệ sinh.”

Bãi tập của bên trung học cơ sở và trường cấp ba nối liền nhau, ở giữa dùng một hàng rào chắn và bụi cây nhỏ phân tách, ổ của Đa Đa đang ở phía đông bắc của bụi cây.

Cô ấy ra ngoài quên cầm ô, Mạnh Nghênh chạy trong mưa bay đến bãi tập, giọt mưa trên lá cây còn làm ướt quần của cô ấy, dính trên đùi.

Chạy đến trước ổ chó mình bí mật làm, quả nhiên giấy các-tông mềm yếu không thể chịu đựng được gió †áp mưa sa, sụp đổ rách nát thê thảm.

Đa Đa không ở trong ổ, cô ấy nhìn một vòng xung quanh, không hiểu nó đi tới chỗ nào tránh mưa.

Cũng được, ít nhất con chó này không phải loại ngu.


Mạnh Nghênh ngồi xổm người xuống, lấy một mẩu giấy ghi chú màu vàng tươi được gấp lại và nhét trong vết nứt của viên gạch hàng thứ ba trên ổ chó.

Nét chữ viết bằng bút nước màu đen, vừa nhìn là biết luyện thư pháp bằng bút cứng, móc bạc trên tranh, nước chảy mây trôi.

[Anh mang nó tới phòng thí nghiệm tránh mưa. Em muốn thăm nó thì có thể tới đây. Phòng thí nghiệm thứ ba rẽ trái cầu thang tầng hai tòa nhà Xuân Huấn.]

Tờ giấy đến từ người cùng cô chăm sóc Đa Đa.

Đa Đa là một con chó Labrador thuần chủng màu vàng, sau khi bị chủ nhân trước vứt bỏ, gián tiếp lưu lạc tới gần trường trung học, được bác ở phòng an ninh nhận nuôi, đi gác theo bác, dường như học sinh gần trường trung học đều quen nó.

'Từ năm một đến năm ba trường trung học cơ sở, mỗi sáng sớm đi học, Mạnh Nghênh đều có thể nhìn thấy hình bóng nó và bác bảo vệ. Cô ấy thích chó, mỗi lần đều sờ nó hai lần.

Điều khiến người ta tiếc nuối chính là bác qua đời vào học kỳ trước.

Con gái bác không muốn giữ lại con chó này, trường học chủ động tìm người nhận nuôi mới cho nó, đưa đến một hộ gia đình có điều kiện không tệ, nhưng không đến mấy ngày, nó lại xuất hiện trong phòng bảo vệ ở cổng trường.

Theo người nhận nuôi nói, sau khi nó về đến nhà thì không ăn không uống, thừa dịp bọn họ không chú ý tự mình lén chạy ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui