Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Chiếc xe camry màu trắng sang trọng đỗ ngay trước cái chỗ trung tâm dạy làm bánh này, nó ngước mắc nhìn biển hiệu: ABC. Có phải giống như nhà trẻ hơn là trung tâm dạy học hay không? Nhưng cũng thật là hợp với tính cách của hắn đây mà. Dương Phong vẫy tay với nó ở trong xe. Nhật Hạ nhanh chóng nhấn ga

Dương Phong đến nơi vẫn không khỏi ngậm được miệng, học viên từ bé đến lớn đứng trên lầu ngước nhìn hắn sau bao ngày mới xuất hiện lại đi cùng với 1 người lái xe sang trọng như vậy. Nét mặt lại không giấu được ý cười từ lúc đeo tạp dề đến khi bỏ bánh vào lò

- E hèm.....em trai, khép miệng lại chút nếu không ruồi bay vào đấy - nghe tiếng chanh chua của 1 vị bên cạnh, hắn vội giật mình

- Ừm, có chuyện gì thế chị?

- Còn chuyện gì nữa, cả buổi cứ ngây người cười ra, có phải là đang hẹn hò hay không?

- Em.....em.....thì nói vậy cũng không sai.... - hắn cúi đầu đỏ mặt thỏ thẻ

- Chu choa, không phải trong lòng em chỉ có nàng Hạ thi gì đó thôi sao? Sao lại nhanh chóng thay lòng rồi

- Chị à, người đó đúng thật là chị Nhật Hạ đó ạ - Tuệ Hương nhí nhảnh bên cạnh lảnh lót. Mặc dù vẫn còn buồn về chuyện của hắn, nhưng nhỏ cũng không đến mức phải tự hành hạ bản thân

- Sao mọi người cứ để tâm đến chuyện của em thế nhỉ? - hắn chau mày xấu hổ, lấy bánh trong tủ ra. Mùi bánh thơm phức cuốn lấy cánh mùi của hắn, người bên cạnh nhanh nhảu bóc 1 miếng bỏ vào miệng nhai chóp chép

- Woa....đúng là người ta khi yêu làm việc gì cũng xuất sắc, hương vị đúng là tuyệt hảo. Em trai, em là người đẹp trai nhất ở cái lớp này (thật ra thì cũng chỉ có mình hắn là nam thôi) cũng nên ra mắt cái vị danh bất hư truyền đó cho mọi người thấy chứ

- Có phải người mới nãy là chị Hạ không? Cái xe cũng của chị ấy hả?


- Khoan.....khoan, chờ đã - chẳng mấy chốc cả lớp đã đổ nhào về phía hắn. Nói coi 1 người vừa đẹp trai lại dịu dàng, đảm đang, ai mà không thích, chỉ tiếc là ngay từ đầu người ta đã là hoa đã có chủ, hơn nữa lại còn 1 mực chung tình, không biết được chậu cây nào lại bền đến như vậy. Thấy ai cũng manh động bốc hết miếng này đến miếng khác bánh của hắn, Dương Phong lợi dụng chiều cao của cánh đàn ông, đưa khay bánh lên cao - cái....cái này không được ăn....

- Cười đủ rồi, giới thiệu học viên mới - cô giáo kéo 1 cô gái có vẻ là tiểu thư nhà giàu đang ngước mắt khó chịu nhìn hắn ở 1 góc mà cô lập với mọi người - đây là Tú, Lê Cẩm Tú, còn đây là Hà Dương Phong, học viên giỏi nhất ở đây đấy, có gì không hiểu em cứ hỏi cậu ấy - cô giáo nháy mắt cười tinh nghịch

- Chào em, anh là Phong - Dương Phong gãi đầu cười hi hi nhìn hề dễ sợ, ấy vậy mà ánh mắt cô gái kia cũng mềm mỏng hơn

- Chào anh - nhỏ đưa tay bắt tay hắn, bàn tay nhỏ bé như tay của nó vậy, mà hắn đoán cô cũng nhỏ tuổi hơn hắn nhỉ?

Cẩm Tú không phải là người có tính cách dễ dãi, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, chẳng muốn để ai động vào, vì không muốn bị mẹ bắt đi học cắm hoa nên cô mới trốn vào đây, không ngờ lại gặp được người con trai hòa đồng như vậy. Nhìn anh rất cao, cao lắm, mà cũng hay cười lắm, còn không cảm thấy cô vô cùng khó ưa nữa. Không giống với những người bình thường, cô không phải là người dễ nhường đồ chơi cho những người khác

Phù.....Dương Phong thở phào, thầm cảm ơn cô giáo vì đã giải vây cho hắn, cũng may là hắn làm nhiều bánh. Hôm nay nổi hứng hắn muốn làm bánh quy, nên gói lại bỏ vào bao chút nữa đưa cho nó. Nghĩ tới đó, hắn đã nhanh chóng bắt taxi đến công ty

Dương Phong đến nơi, bấm số gọi cho nó, đầu bên kia liên tục đổ chuông nhưng không ai bắt máy cả. Hắn nôn nóng lạ, nó xưa giờ luôn bắt máy rất nhanh mà

- Alo? - đầu bên kia truyền đến 1 giọng nói khàn khàn, của đàn ông!

- Ai.....ai đó? Hạ đâu? - hắn cực kì hoang mang, sao nó lại để đàn ông động vào điện thoại của mình cơ chứ?

- Cô ấy đang bận, có gì cậu cứ nói để tôi truyền lại - có vẻ người bên đầu kia rất ghét hắn thì phải, giọng điệu cực kỳ cay cú

- Không cần, tôi sẽ trực tiếp lên đó - hắn lập tức cúp máy, hừng hực tiến vào bên trong. Đầu kia cúp máy, Đinh Hào liền hừ lạnh, tưởng văn phòng giám đốc là đâu mà dám nói đến là đến, đi là đi chứ? Thấy Nhật Hạ đến, Đinh Hào liền lấy lại vẻ thanh thoát, đứng tựa vào bàn nhìn nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra


- Quản lý Hào đến đây là có chuyện gì? - nó mới từ phòng họp giám đốc về, liền thấy cái tên từ bộ phận quản lý cứ lảng vảng quanh phòng giám đốc mấy ngày nay mà chủ yếu là tìm nó trò chuyện. Nhật Hạ cũng đâu có mù, hôm nay hắn ta đã ghé 1 lần trước rồi, nói là có gì đó cần đưa cho giám đốc tham khảo, vậy mà lại nhằm lúc giám đốc đang họp cổ đông, lại cứ bảo muốn chờ. Thế là hắn ta cứ ngồi đó chống cằm ngắm nhìn nó suốt 1 buổi, đến khi giám đốc về lại vào phòng chưa được 5 phút liền đi ra

- Sao em nói quản lý nghe xa lạ thế? Gọi anh là Đinh Hào là được rồi - hắn ta chống cằm kè kè sát mặt nó mà nói. Nhật Hạ ngẩng đầu lên, cho dù khoảng cách cả 2 đã vô cùng gần nhưng nó vẫn chẳng xuất hiện 1 chút biểu cảm

- Quản lý Hào, rốt cuộc là anh có chuyện gì?

- Chẳng hay.....em đã có bạn trai chưa?

- Là anh đang tán tỉnh tôi? - nó không ngại nói thẳng ra chiêu trò của Đinh Hào, hắn ta nhếch môi thích thú

- Nếu anh nói đúng thì sao? - vẫn mặt dày làm trò xàm bậy

- Đây là công ty, anh không thấy như vậy là quá vô sỉ sao?

- Ha, đúng, em nói rất đúng, thật là thẳng thắn - nó nghiêng đầu ý bảo nếu không có phận sự gì thì đừng đứng ở đây cười giả lả

- Anh Hào, ở dưới sảnh có 1 thanh niên đột nhiên làm loạn, anh mau xuống coi thử đi - tiếng gọi làm phá vỡ chuyện tốt của Đinh Hào, nhưng hắn ta vẫn không chịu từ bỏ

- Em có muốn đi coi thử không?


- Tại sao lại liên quan đến phận sự của tôi chứ? - nó vẫn điềm nhiên xem xét tài liệu, cũng chẳng buồn ngẩng cổ

- Ai biết, có thể liên quan đến người vừa điện thoại cho em - Đinh Hào mập mờ suy đoán rồi không đợi nó trả lời, hắn ta liền nhoái người đi

Nhật Hạ cảm thấy có chút kỳ quái trong lời nói, liền mở nhật ký điện thoại ra xem. Dương Phong có điện cho nó, khoảng 10 phút trước, nhưng lúc đó, nó đâu có ở đây. Nhất định là tên Đinh Hào dở trò bỉ ổi, lén lúc nói lời xàm bậy với Dương Phong. Mà hắn thì rất dễ bị kích động, cũng có thể người làm loạn dưới sảnh là hắn. Nó sốt sắng điện thoại, nhưng bên kia không bắt máy. Nhật Hạ đành bất lực mà rời khỏi bàn làm việc

- TRÁNH RA!! - Dương Phong không biết lớn bé, cứ ghen tuông trầm trọng lên. Nếu là bình thường, hắn sẽ không cư xử như vậy đâu, nhưng bây giờ họ đã là 1 cặp, cũng không nên tùy tiện bỏ qua như vậy

- Cậu là ai mà làm loạn ở đây? - Đinh Hào từ đằng xa đút tay vào túi quần đi tới, bộ dạng vô cùng cao ngạo, lịch sự khác hẳn với tên cuồng hoang như hắn

- Tôi.....tôi tới tìm Nhật Hạ...... - hắn ngước đôi mắt đục ngầu nhìn Đinh Hào

- Nhật Hạ nào? - Đinh Hào giả vờ không biết, trong lòng thầm khẳng định người này có quan hệ rất tốt với Nhật Hạ, cũng là người lúc nãy điện thoại - ở công ty có hàng trăm người, cũng không ít người trùng tên, cậu là đang muốn hỏi ai?

- Tôi..... - hắn ú ớ không nói thành lời, hắn cũng đâu biết nó đang làm ở bộ phận nào đâu

- Cậu là muốn tìm thư ký của tôi? - Hải Hà từ xa đi tới ngước mắt hỏi, bên cạnh còn có 1 người luôn chăm chú quan sát hắn, 1 giây cũng không rời. Thấy giám đốc tới, tự động nhân viên đều tỏa ra

- Hạ...... - Dương Phong thững vài bước chân, tay đưa lên không trung muốn bước lại gần nó, nhưng hắn ngay lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng với thái độ của nó, liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội - tôi xin lỗi

- Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, cô có thể giải quyết chuyện này chứ Hạ? - Hải Hà cũng không quá khó khăn với nó, anh biết nó đã chịu nhiều áp lực từ tên Đinh Hào không biết xấu hổ đó, cũng nên tạo điều kiện để hàn gắn mối quan hệ của nó. Nhật Hạ cảm kích vì anh không truy cứu, gật đầu nhận lời, liền trừng mắt nhìn hắn, ý bảo đi theo nó

Cuối cùng đến 1 nơi vắng ở ngoài khuôn viên công ty, Nhật Hạ mới dừng bước. Rõ ràng ánh mắt nó ẩn chứa sự tức giận nãy giờ cứ bực mình nhìn hắn. Dương Phong cũng biết rằng mình bạo cường cũng hơi nổi nóng, chỉ là hắn muốn đánh dấu lãnh thổ của mình mà thôi. Cả 2 im lặng 1 lúc, nó mới thở dài mà nói


- Sau này đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa - nó thừa biết lý do hắn kích động như vậy, nhưng không phải chuyện nào cũng có thể giải quyết bằng bạo lực được, cho dù là thân hình hắn có to lớn quá cỡ đi nữa

- Cậu, lộn, em không hỏi anh lý do sao? - trong phút ngập ngừng hắn lại quên mất ngôi xưng hô mới này

- Đương nhiên em biết lý do mới đi xuống, anh nghĩ em bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này sao? - nó không kìm chế mà gắt lên

- Anh xin lỗi, là anh làm sai rồi - hắn hối lỗi cúi đầu, giọng tỉ tê nghe thật tội nghiệp

- Thế gọi em có chuyện gì? - nó cùng lắm sẽ không làm khó hắn nữa

- À! - hắn sực nhớ mình còn cầm bánh trên tay - cái này......là bánh anh tự làm đấy, em ăn thử, rồi tặng cho gã mặt đồ vest với cái người kia nữa - người kia??? Người kia mà hắn nói không phải là người hắn nói chuyện, Đinh Hào chứ? Nó hừ lạnh, nếu mà hắn biết người nghe điện thoại là hắn ta, lại còn có ý định muốn tán tỉnh nó, nhất định sẽ đem tất cả bột mỳ dọng vào họng hắn ta cho đến chết

- Ừm, em biết rồi - Nhật Hạ nhận lấy bánh rồi vào trong

- A, chờ chút..... - hắn níu tay nó lại - ăn đi, rồi cho anh ý kiến nữa chứ! - hắn chớp mắt trông đợi nhìn nó, Nhật Hạ thở dài, đành lấy 1 cái mà bỏ vào miệng - đây là bánh hạnh nhân, bên trong còn có mứt nho, biết em không thích ăn ngọt cho lắm nên bánh anh làm không ngọt đâu, vị thơm của hạnh nhân và vị chua của.....

- Được rồi - hắn đang thuyết giảng tràn lan về hương vị gì đó của cái bánh nhưng nó vội ngắt lời - Ngon! - Nhật Hạ chỉ thốt lên 1 từ nhưng làm hắn cứ mềm nhũn ra vì vui sướng, sao nó có thể ăn nói dễ thương thế nhỉ? - Vậy em đi đây

- Khoan......khoan đã..... - nó vừa xoay người hắn liền níu lại 1 lần nữa. Nhật Hạ cau mày quay đầu

- Lại chuyện gì nữa? - biết hắn đã quấy rầy thời gian làm việc quý giá của nó, hắn liền vội vã buông tay. Lúc trước ngay khi vừa động đến thời gian học hành của nó liền bị giáo huấn cho 1 trận, bây giờ nó không lên tiếng phàn nàn hắn đã thấy vui lắm rồi

- À.....cũng sắp đến giờ ăn trưa, anh ngồi ở đâu đó đợi em có được không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận