- Hả...? Ý tổng giám đốc nói...hai đứa đó...là con nuôi của anh sao?! - Hàn Yên Cửu không tin vào tai mình, lấp bấp hỏi lại.
Đột nhiên, Hàn Yên Cửu ôm lấy ngực mình rồi ngã lăn ra đất, co giật không ngừng, làm cho tiểu thư Cát Chi ở bên cạnh bị doạ đến mặt trắng bệch.
- Ông xã, ông xã, anh làm sao vậy?! - Cát Chi ngồi xuống, ôm lấy Hàn Yên Cửu hét toáng lên.
Vệ sĩ của Hàn Yên Cửu ngay gần đó cũng túm tụm chạy lại, người thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu, người thì cố gắng đỡ Hàn Yên Cửu nằm lên bàn ăn, hết sức hỗn loạn.
Minh Khải cười lạnh lùng, ông xã ư, nghe thật chói tai mà!
Anh ôm lấy Jenny, cúi xuống ôm Suzy và Leonard lên.
- Đi nào hai đứa, để baba dẫn các con về khách sạn.
Suzy và Leonard ngoan ngoãn ôm lấy vai anh, mỉm cười được anh bế ra ngoài.
*
Về đến khách sạn, cô liền để Suzy và Leonard ở chỗ trông trẻ, còn mình thì kéo Minh Khải vào một chỗ, nghiêm mặt hỏi:
- Tổng giám đốc Trịnh, hãy nói thật cho em biết, có phải anh cố tình sắp xếp bữa tối tại nhà hàng đó phải không?
Minh Khải giả bộ làm ngơ, ánh mắt hẹp dài quyến rũ nhìn chằm chằm cô, môi mỏng nhếch lên thật hớp hồn:
- Đâu có, anh có làm gì đâu. Chỉ trùng hợp thôi.
- A...vậy ra là trùng hợp. Hoá ra trên đời này lại có nhiều thứ trùng hợp như vậy. - Cô trợn mắt, bộ dạng hung tợn.
Cô là người không hề thích dây dưa với Hàn gia chút nào, bọn họ lúc nào cũng chỉ biết làm con chó vẫy đuôi theo người khác, vứt cho cục xương thì gặm xương, không cho gì thì sẽ trở nên điên dại cắn người. Cũng như Hàn Yên Cửu vậy, Hàn gia của ông ta đến bây giờ có thể trụ vững là nhờ ông ta chuyên đi nịnh hót người khác, người này một tí, người kia một tí, chỗ nào thu được lợi lộc là chắc chắn ông ta sẽ tới!
Loại người vô lương tâm ấy không đáng sống trên đời! Người ông nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ hai đứa cháu ruột của mình để chúng nó không nơi nương tựa, phải sống trong ống cống chứ? Đúng là mặt người dạ thú!
Jenny nắm chặt hai tay lại thành quyền, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh lão già đó, cô không thể nào bình tĩnh được.
Minh Khải sớm nhận ra sự bất ổn, nhẹ nhàng ôm lấy vai Jenny, từ tốn xoa đầu cô:
- Đừng lo, anh sẽ đòi lại công bằng cho Suzy và Leonard. Những gì hai đứa phải chịu, anh sẽ tính gấp đôi, gấp mười trên người lão già ấy. Vậy nên, em hãy yên tâm đi.
Jenny ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Minh Khải, trong lòng bỗng nhiên trào dâng lên cảm giác muốn ôm anh. Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, hít hà mùi hoa oải hương nhè nhẹ, tâm trạng cũng nhẹ đi rất nhiều.
- Giám đốc Trịnh! Giám đốc! Xảy ra chuyện rồi! - Một nhân viên khách sạn vội vã chạy đến, gương mặt tràn đầy sự hoảng hốt.
Cô buông anh ra, lo lắng hỏi anh chàng nhân viên:
- Có chuyện gì vậy?
- Thiếu...gia, tiểu thư...đã bị một đám người đánh ngất mang đi rồi! Bọn chúng thực sự rất đông! Chúng...tôi không thể đấu lại được!
Gân xanh trên trán anh nổi lên, anh tóm lấy cổ áo người con trai hét lên:
- Anh nói cái gì cơ?!
- Minh Khải, bình tĩnh. Chắc chắn Hàn Yên Cửu động thủ rồi, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Suzy và Leonard. Hôm trước em có đeo cho Suzy một chiếc vòng cổ, trong đó có gắn một thiết bị định vị. Bây giờ tra dấu vết của bọn họ trước rồi hẵng từ từ lập kế hoạch.
- Anh chắc chắn Hàn Yêu Cửu sẽ không dám làm gì Suzy và Leonard đâu, mục tiêu của ông ta là anh. Con mồi ngon như này ông ta nào dám để mất nên ông ta sẽ lợi dụng hai đứa nhỏ làm vậy lấy lời.
Nói rồi Minh Khải quay ra, nhìn vào anh nhân viên vẫn chưa hết hoảng sợ:
- Anh, kết hợp với phía cảnh sát, bao vây toàn bộ Hàn gia ở Pháp lại, một người cũng không để cho trốn thoát!
Jenny gật đầu, cầm điển thoại ra:
- Evan, tập hợp tất cả mọi người lại, bay tới Pháp trong vòng 1 tiếng nữa. Suzy và Leonard bị bắt cóc rồi.
********************
Xin chào các bạn, hiện nay mình mới lập một page trên facebook có tên là Ngôn tình thập cẩm - Nơi chia sẻ đoản về ngôn tình. Mình mong các bạn có thể bớt chút thời gian để xem page. Nếu các bạn có thể cho một like thì mình xin cảm ơn rất nhiều.
Ngàn trái tim - Linh Mèo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...