Người Tình - Mỹ Huyền


“ Muốn nữa không?”, anh hỏi với giọng trêu ghẹo.
Cẩn Du lắc đầu, ôm chầm lấy anh thở nhẹ từ từ.

Chiều nay Vĩ Thành tan ca sớm vì phải đưa Ninh Hinh về nhà ba mẹ vợ.

Đã lâu lắm rồi anh mới về Lâm gia, phải là kể từ khi kết hôn ấy chứ.
Ngồi vào bàn ăn, ông Lâm liên tục hỏi về tình hình công ty khiến mọi người ngột ngạt.

Vợ ông thấy vậy cũng lên tiếng: “ Ông để cho hai đứa được thoải mái, chuyện làm ăn gác sang một bên đi”.
Vừa thoải mái được một lúc thì bà Lâm lại đề cập đến chuyện vợ chồng: “ À, sao mẹ không nghe tin gì từ hai đứa thế? Lấy nhau cũng mấy năm rồi, tuổi không còn trẻ nữa, hai đứa mau mau sinh cháu cho mẹ còn ẵm bồng nữa chứ”.
Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, Ninh Hinh giải thích: “ Mẹ à! Chuyện sinh con đâu phải muốn là được, bây giờ là phải có kế hoạch”.
“ Kế hoạch cái gì? Bộ con nghèo khó hay sao mà không lo nỗi.

Điều kiện hai bên nhà dù là có trăm cháu cũng dư dả”, ông Lâm bực mình.

Ninh Hinh nũng nịu: “ Ba à!”.
Lúc này Vĩ Thành không nhịn được mà nói: “ Là vì con bị vô sinh nên không thể có con”.
Lời thú nhận này vượt qua tầm kiểm soát của Ninh Hinh, cô không ngờ anh lại nói ra như vậy.
Hai vợ chồng ông Lâm không khỏi ngạc nhiên, Bạch Thiển còn lớn tiếng: “ Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại giấu kín cả một thời gian dài như thế?”
“ Ba à! Mọi chuyện không phải như anh ấy đã nói đâu ạ… Là vì sức khỏe con không tốt nên việc thụ thai không được thuận lợi”, cô tỏ vẻ đáng thương, đổ lỗi về phía bản thân.
Bà Lâm nhìn qua nhìn lại giữa hai người: “ Rốt cuộc là lỗi do ai?”
Vĩ Thành lên tiếng: “ Con xin lỗi!”.
Ông Lâm vì quá tức giận nên đứng lên đi lên phòng, còn bà thì ngồi thơ thẩn trong cú sốc.

Phía Cẩn Du đã đến nơi hẹn với Thanh Hải, anh cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi.

Cả hai cũng bắt đầu gọi món.
“ Ở đây nổi tiếng nhất là món Spaghetti, cô có muốn thử không?”, anh gợi ý.
Cẩn Du cũng chiều theo anh mà đồng ý: “ Được, tôi cũng muốn tìm hiểu về khẩu vị của chủ tịch Ngô đây”.
Anh cười nhẹ vì sự hài hước từ cô, đúng thật là biết cách lấy lòng đàn ông.
Món ăn được mang ra cùng hai ly rượu vang trên bàn, nhìn xung quanh thì không có ai, anh đã bao hết cả nhà hàng này chỉ vì muốn riêng tư.
“ Tôi đặc biệt với anh đến thế sao? Chắc là không phải nhà hàng hôm nay đột nhiên lạ mắt đấy chứ ạ?”
Thanh Hải nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối: “ Ắt hẳn cô Ngô không biết rồi, tôi đã để mắt đến ai thì tôi sẽ chiều người đó một cách vô điều kiện”.
Cẩn Du cười ngại, cắc cớ hỏi: “ Vậy tôi có phải là một trong số đó?”
Anh đưa ly rượu lên rồi đáp: “ Em không phải là sự lựa chọn mà đối với anh là duy nhất”.
Cô cũng cầm ly rượu lên cụng nhẹ rồi cả hai cùng thưởng thức, vừa uống vừa liếc mắt mờ ám.

Ra phòng khách ngồi chờ ba mẹ vợ nói chuyện trong phòng, Vĩ Thành cũng buồn rầu vì sự thật quá phũ phàng này.

Ninh Hinh ngồi bên cạnh không ngừng an ủi: “ Anh đừng quá lo lắng, ba mẹ sẽ hiểu cho chúng ta mà”.

Bỗng tin nhắn điện thoại Ninh Hinh báo đến, biểu cảm trên gương mặt của cô thay đổi 180° trở nên bất an.

Bởi cô biết chỉ có Chu Hắc Minh mới liên lạc với mình bằng cách gửi tin nhắn như thế này.
Vĩ Thành nhận ra hình như có gì đó sai sai nhưng anh không hỏi gì, làm ngơ đi.
Bà Lâm đi xuống dưới phòng khách với vẻ mặt buồn bã mà nói: “ Ông ấy rất tức giận, giờ không thể nói chuyện được.

Hai con về trước, để vài ngày nữa dịu lại rồi chúng ta mới nói tiếp”.
“ Vâng thưa mẹ!”, anh đứng lên cúi đầu chào: “ Con xin phép thưa mẹ!”.
Ninh Hinh tỏ vẻ lo lắng: “ Vĩ Thành à! Anh về nhà trước đi, em muốn ở lại nhà một vài ngày.

Để em nói rõ với ba mẹ, anh không cần phải lo đâu”.
Vĩ Thành biết cô không chỉ đơn giản là ở lại, anh vẫn bình thường liền đồng ý: “ Ừm… Em cứ ở lại, khi nào về cũng được”.
Sau đó anh lái xe rời khỏi Lâm gia, Ninh Hinh liền lập tức thay đổi sắc mặt.

Cô quay qua trách khứ bà Lâm: “ Ba mẹ tại sao lại nói thế với anh ấy? Nếu anh ấy mà rời xa con, con nhất định sẽ không về Lâm gia nữa”.
Nói xong thì cô cũng rời đi, mặc cho bà gọi: “ Ninh Hinh! Ninh Hinh à!”.
Cô ra ngoài cổng, gần đó có một chiếc xe đang đậu chờ sẵn.


Cô đi đến, Hắc Minh cũng mở cửa xe xuống tiến về phía cô.

Anh cười khoái chí: “ Em nhớ tôi đến vậy sao? Mới nhắn đã nhanh đến”.
“ Anh dám đến tận đây? Lỡ như ba mẹ hay chồng tôi nhìn thấy thì anh chết chắc”, cô sợ hãi thấy rõ.
Tuy nhiên anh lại bình thản mà trả lời: “ Không chỉ có tôi mà em nữa, đồng vợ đồng chồng vậy mới vui”.
Anh vuốt ve khuôn mặt khiến cô khó chịu mà hất ra: “ Đừng nói nhảm”.
Hắc Minh mở cửa xe ra liếc mắt nói: “ Một là đi cùng tôi, hai là chúng ta cùng vào nhà ra mắt ba mẹ em”.
Ninh Hinh bị dồn vào đường cùng nên phải ngồi vào xe, sau đó anh cũng lái đi.
Hai người không hề biết mọi hành động đã bị Vĩ Thành ở phía xa nhìn thấy, thì ra anh vẫn chưa về.

Lúc nãy lái xe ra anh thấy có một chiếc xe đậu gần nhà có vẻ rất đáng nghi nên đã rẽ sang hướng khác rồi quan sát.

Không ngờ rằng người đó đến tìm Ninh Hinh và còn có cử chỉ thân mật..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui