Vĩ Thành nắm lấy tay cô kéo sát vào lòng, đôi mắt nhìn xuống môi: “ Hôn thôi cũng được”.
“ 30s thôi nhé!”.
Thiên Kỳ vừa dứt lời thì anh đã lập tức gặm lấy môi, cơ lưỡi cũng bắt đầu hoạt động thành thục. Tay anh ôm chặt, cô cũng nhướng người lên, đặt tay lên lên vai rồi từ từ luồn ra sau gáy.
30s trôi qua, cô chủ động dứt môi ra thở gấp. Vĩ Thành muốn tiếp tục nên lại đưa ra thời gian: “ Thêm 30s nữa”, rồi cả hai lại trao nhau nụ hôn say đắm.
Anh đưa tay đóng máy tính lại, vốn dĩ là muốn đi ‘ngủ sớm’. Thời gian lại hết, cô cảnh báo: “ Nếu cứ tiếp tục thì em không thể làm việc được”.
“ Anh đóng máy rồi”, anh nói.
Cô quay đầu ra sau rồi cười với dáng vẻ bó tay: “ Woah!”.
Anh lập tức bế cô lên: “ Tiếp đến là đóng em”. Anh không để cô có cơ hội từ chối mà lập tức bế vào phòng, không buồn đóng cả cửa.
…
Mới sáng sớm, một nhóm cảnh sát đi thẳng đến phòng bệnh của Ninh Hinh. Mở cửa ra thì bên trong không có ai, Ninh Hinh ở một góc thấy cảnh sát đến tìm thì biết là có chuyện chẳng lành, cô trốn đi khỏi đó.
Bà Lâm đến thăm con gái thấy cảnh sát thì lo sợ hỏi: “ Các cậu đến tìm ai?”
“ Chúng tôi là cảnh sát… Anh Chu Hắc Minh tố cáo Lâm Ninh Hinh bắt cóc và giết người không thành. Bằng chứng đầy đủ, đây là lệnh bắt người”, một cảnh sát giơ tờ giấy lên.
“ Xin hỏi cô Lâm hiện đang ở đâu?”
Bà Lâm rung rẩy: “ Sao tôi biết được chứ? Con bé không có ở trong phòng thì chắc là chỉ lòng vòng ở đây thôi”.
Nhóm cảnh sát chia nhau ra đi tìm nhưng không biết rằng cô đã trốn khỏi bệnh viện.
Đợi tất cả đi hết, bà gọi điện cho con gái: “ Con đang ở đâu? Lúc nãy cảnh sát đến tìm, họ muốn bắt con”.
“ Hiện tại con đã rời khỏi bệnh viện rồi, mẹ về nhà đi. Nếu có ai hỏi thì cứ nói không biết là được”, giọng cô gấp gáp.
“ Được, mẹ biết rồi”.
Ninh Hinh ngắt máy rồi ngồi xuống trạm xe bus, bây giờ cô đang bị cảnh sát tìm kiếm, về nhà cũng không được. Cô lại cho mình là nạn nhân trong chính tội ác của bản thân, tưởng tượng ra cảnh Thiên Kỳ đang cười nhạo: “ Lý Thiên Kỳ! Là mày đã hại tao ra nông nổi này. Nếu mày không xuất hiện thì tao đã sống rất hạnh phúc… Tao nhất định sẽ lấy mạng mày một lần nữa”.
Lời tự nhủ cùng ánh mắt căm phẫn cho thấy cô vẫn tiếp tục đi hại người. Dường như cái giá phải trả đối với cô không hề cảm thấy hối hận dù chỉ một chút.
…
Đến giờ tan ca, như đã bàn trước đó, Vĩ Thành chính thức đưa Thiên Kỳ về Hà gia sống chung. Cả hai bước xuống xe, anh nắm lấy tay cô dắt vào trong. Cảm giác hồi hộp vẫn còn nhưng lần này ba mẹ đã chấp nhận, bây giờ cô là con dâu, là một thành viên của gia đình, trách nhiệm của một người vợ hậu thuẫn bên chồng.
Bữa tối không còn căng thẳng như lần ra mắt nhưng vẫn còn chút gì đó xa cách. Ông Hà lên tiếng: “ Trong nhà quản gia Vương là người biết rõ nhất, con dâu không hiểu gì cứ hỏi, đừng ngại”.
Nghe ông gọi mình là con dâu, Thiên Kỳ vui mừng đáp: “ Dạ thưa… ba!”.
Ăn uống xong thì Vĩ Thành đưa cô lên phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của cô cũng được sắp xếp ngăn nắp. Nhìn qua chiếc giường, chăn ga gối đệm là màu xám mà cô thích, cô đặt tay chạm vào.
Anh ôm chầm lấy từ sau cô nói bên tai: “ Anh đã thiết kế lại phòng ngủ theo sở thích của em, giường cũng đã thay chiếc to hơn, em thích chứ?”
Cô gật đầu nhẹ: “ Còn hơn là cả thích nữa, làm sao anh biết được em thích màu xám?”
“ Anh để ý phòng của em ở chung cư lúc trước và mới đây, có rất nhiều đồ vật màu tối, đặc biệt là xám”, anh đáp.
Vĩ Thành xoay người cô lại: “ Thiên Kỳ! Anh thật sự đang rất hạnh phúc, cuối cùng thì chúng ta cũng đã sống chung một nhà rồi… Anh yêu em!”.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi ôm chặt lấy anh: “ Em yêu anh!”.
Một lúc lâu sau Thiên Kỳ tắm rửa xong, cô khoác lên người chiếc váy ngủ gợi cảm. Dù đây không phải là lần đầu cô ăn mặc thế này trước mặt anh nhưng không gian khác biệt, hiện tại cô đã ở Hà gia.
Thiên Kỳ thở phào một hơi, cô lấy áo khoác ngủ khoác lên rồi mới bước ra.
Vĩ Thành ngồi trên giường ngẩng đầu lên thấy vợ với dáng vẻ quyến rũ thì nhìn đến ngơ ngẩn. Cô ngại ngùng: “ Em tắm xong rồi”.
Anh đứng lên đi đến chỗ cô, không nhịn được mà muốn hôn. Thiên Kỳ đưa tay lên môi anh ngăn lại: “ Anh tắm đi đã”.
“ … Được”, anh luyến tiếc đi vào phòng tắm, ánh mắt vẫn là đắm đuối hết nấc.
‘Knock-knock’ – cô giúp việc gõ cửa phòng: “ Cô cậu chủ à!”.
Thiên Kỳ đi đến mở cửa: “ Cô Du! Có chuyện gì sao ạ?”
“ À… Bà chủ lệnh tôi mang lên cho cô cậu chủ hai chén thuốc bổ, mỗi người một chén. Bên phải là của cậu chủ, còn bên trái là của cô”, cô giúp việc đáp.
Cô nhìn hai chén thuốc mà không hiểu, đưa hai tay nhận lấy. Cô Du dặn dò: “ Cô cậu chủ nhớ uống liền nhé ạ”.
“ Cảm ơn cô Du!”, nói rồi cô mang vào trong đặt lên tủ đầu giường.
Thiên Kỳ lấy chén của mình lên, quả nhiên là còn nóng. Cô thổi nhẹ rồi uống thử một ngụm, chân cô nhíu lại vì hơi đắng. Vì là mẹ chồng chuẩn bị nên cô cố gắng uống cho hết.
Vừa uống xong thì Vĩ Thành lúc này cũng trong phòng tắm đi ra, anh không mặc gì mà chỉ quấn khăn ngang hông.
Thấy vợ mình đặt chén gì đó xuống tủ đầu giường, anh đi đến hỏi: “ Là gì vậy em?”
“ Đây là thuốc bổ, là mẹ chuẩn bị cho hai chúng ta, lúc nãy cô Du mang lên đây”, cô đáp.
Vĩ Thành nhếch môi cảm thán: “ Anh hiểu rồi!” rồi lấy chén thuốc còn lại lên uống một hơi cạn sạch.
Cô thắc mắc: “ Anh hiểu gì vậy?”
“ Mẹ nôn có cháu ẵm bồng rồi”, anh nháy mắt nói.
Thiên Kỳ ngơ người: “ Vậy thuốc bổ này là…”.
Anh bình thản gật đầu: “ Ừm… Chắc mẹ thấy anh chưa đủ khoẻ nên mới mang đến”.
Cô tự nhủ: Sức công phá như thế mà anh ấy nói là chưa đủ khoẻ à?
“ Em quên mất là phải kiểm tra mail của thư ký”.
Thiên Kỳ muốn lảng tránh sang chuyện khác nhưng bị anh kéo lại ôm chặt từ phía sau: “ Đến giờ sinh hoạt vợ chồng rồi, em muốn trốn đi đâu?”
Từng đợt hơi thở cứ phà vào bên cổ khiến cô phấn khích, anh hôn nhẹ lên tai rồi lướt xuống cổ, Thiên Kỳ nhắm mắt lại tận hưởng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...