Vĩ Thành đang làm việc thì điện thoại reo lên, do tập trung quá nên anh không nhìn là ai gọi đến rồi nhấc máy: “ Xin chào!”.
“ Là mẹ đây Vĩ Thành!”, đầu dây bên kia trả lời.
Anh vẫn vô tư đáp: “ Vâng con nghe mẹ?”
Bà Hà thông báo một tin: “ Ba mẹ về Thượng Hải rồi, bây giờ đang ở nhà”.
“ Mẹ vừa nói gì ạ?”, anh ngạc nhiên.
“ Ba mẹ thu xếp công việc ở nước ngoài ổn thoả rồi, bây giờ quyết định về nước sống luôn. Trưa nay con về nhà ăn cơm, nhất định phải về đó”, bà căn dặn rồi ngắt máy làm anh chưa kịp nói gì.
Vĩ Thành nhìn đồng hồ thì còn chưa đầy một tiếng là đến giờ nghỉ trưa, anh nhấn máy kết nối với thư ký: “ Thư ký Châu! Trưa nay tôi về nhà, lịch hẹn đầu giờ chiều nay dời lại giúp tôi 30’”.
“ Vâng thưa Hà tổng!”.
Một lúc sau anh về đến nhà, vừa bước xuống xe thì Mộng Dao cũng vừa về đến. Cô chạy đến chỗ anh: “ Ba mẹ về nước mà anh không nói gì với em”.
Anh có vẻ cũng nghĩ ngược lại: “ Anh cũng vừa mới biết, mẹ gọi cho anh về nhà ăn trưa”.
Cô với vẻ mặt không hiểu: “ Sao lạ vậy nhỉ? Sao họ không nói gì với hai anh em mình mà âm thầm về nước? Em đang quay nghe mẹ gọi nên phải tức tốc chạy về… Anh hai! Một chút nữa ba mẹ có hỏi thì anh nhớ là nói em còn làm ở công ty đó. Nếu mà họ biết em đang đóng phim thì em toi là cái chắc”.
“ Chuyện này cũng không thể giấu mãi được, em nên lựa lời nói cho ba mẹ hiểu”, anh khuyên nhủ.
Cô thở dài: “ Haizzz~ Em biết chứ, nhưng không phải lúc này anh ạ. Đợi khi nào phim đóng máy, em sẽ khai hết sự thật”.
Anh vỗ nhẹ vai em gái: “ Được rồi, chúng ta vào nhà thôi”.
Ở phòng khách, ba mẹ của cả hai đang ngồi uống trà trò chuyện. Gặp lại con trai sau bao năm khiến bà Hà rất vui, ngay lập tức đi đến chạm vào anh xem tới xem lui. Bà sốt ruột: “ Con ốm đi nhiều quá!”.
“ Ba mẹ về nước mà không nói gì, bổn phận là con cái mà là người biết cuối cùng nhất”, Mộng Dao trách thương.
Ông Hà hỏi han: “ Mấy tháng qua con có giúp gì được cho anh hai không đấy, hay là chỉ biết trốn đi chơi?”
Mộng Dao tỏ ra oan ức: “ Có mà ba, không tin ba cứ hỏi anh hai xem?”
Vĩ Thành giấu giúp em gái: “ Dao Dao làm việc rất chăm chỉ thưa ba”.
“ Vậy thì tốt! Theo nghiệp kinh doanh vừa kiếm tiền nhanh vừa được tôn trọng. Chứ cứ suốt ngày dính vào giới giải trí, chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, bị bàn tán, không hay ho chút nào”.
Đối với ông Hà thì ông rất nghiêm khắc với con cái, chỉ muốn con mình làm những ngành nghề thể hiện được sự tri thức, và phải được mọi người nể trọng.
Bà Hà không muốn mới vừa gặp lại mà cha con căng thẳng nên lên tiếng: “ Thôi được rồi! Gia đình chúng ta lâu lắm rồi mới lại đủ đầy, cũng đến giờ cơm rồi, chúng ta ăn thôi”.
Khi mọi người đứng lên chuẩn bị di chuyển đến phòng ăn thì trên tầng có tiếng bước chân từ từ đi xuống. Mọi người quay sang nhìn, nụ cười của Vĩ Thành và Mộng Dao dần dần vụt tắt, vì người này không ai khác là Ninh Hinh.
Cô đi đến bên cạnh Vĩ Thành, tự nhiên câu tay như không hề có gì xảy ra. Vẻ mặt còn bình tĩnh mà nói: “ Xin lỗi vì để ba mẹ phải chờ! Tại vì lâu rồi con không được ngủ trên giường của hai vợ chồng nên ngủ rất ngon ạ”.
Hai anh em nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, tại sao Lâm Ninh Hinh lại xuất hiện trong căn nhà này?
Bà Hà trách móc: “ Hai vợ chồng có chút hiểu lầm mà cũng giận nhau. Con đó Vĩ Thành! Làm chồng thì nên nhường nhịn vợ một chút, để con dâu bỏ về nhà bên đó thật là mắc cỡ với thông gia quá đi”.
Hình như là có hiểu lầm gì ở đây, Vĩ Thành giải thích: “ Mẹ à! Con và cô ấy không có hiểu lầm gì cả, thật ra…”.
Không để anh nói, Ninh Hinh ngắt lời: “ Anh không cần mắc cỡ gì đâu chồng, em hết giận rồi”.
Anh đẩy tay cô ra nói: “ Cô dừng lại đi, đừng giả vờ như chưa từng có gì xảy ra”.
“ Ba mẹ à! Con và Ninh Hinh đã ly thân lâu rồi, con muốn ly hôn”, anh thẳng thắn thừa nhận.
Ninh Hinh đảo mắt buông tay ra than thở: “ Mẹ xem anh ấy nói gì kìa, con đã rộng lòng tha thứ nhưng có vẻ anh ấy vẫn chưa biết lỗi”.
Bà Hà ngay lập tức dỗ dành cô con dâu: “ Con dâu đừng buồn!”. Rồi bà quay qua trách Vĩ Thành: “ Con đã làm sai rồi mà còn nói vậy, không có ly thân hay ly hôn gì nữa hết”.
Mộng Dao không nhịn được liền nói: “ Chị ta đã giả vờ mù để được gả vào Hà gia, còn giả giấy bệnh án của anh hai nữa. Làm sao ba mẹ lại rước chị ta về?”
“ Con im ngay cho ba”, ông Hà đứng lên nói lớn.
“ Một vợ một chồng, ba không chấp nhận cuộc hôn nhân thứ hai, và sẽ không có cuộc ly hôn nào ở Hà gia này. Hãy nhanh chóng chia tay với cô gái đó đi, rồi hai vợ chồng sinh cho ba mẹ một đứa cháu”, ông yêu cầu.
Vĩ Thành chán nản: “ Con sẽ không quay lại với Lâm Ninh Hinh, không bao giờ”.
Dứt lời thì anh đi ra xe và lái đi khỏi nhà. Ninh Hinh tỏ vẻ đáng thương: “ Con không ngờ rằng anh ấy lại trở thành một người như vậy? Chắc là Lý Thiên Kỳ cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lúa gì rồi, cô ta đến với anh ấy chỉ vì tiền mà thôi. Ba mẹ à! Con thật sự không thể sống thiếu anh ấy đâu ạ”.
Ninh Hinh quỵ xuống đất khóc thút tha thút thít khiến Mộng Dao nhìn không nổi, cô chế giễu: “ Người thật sự muốn chiếm Hà Thị là chị kìa, đừng có mà làm như mình là người bị hại chứ?”
“ Dao Dao, con không được nói chị dâu mình như thế”, bà Hà bênh vực ra mặt.
“ Mẹ à! Tại sao mẹ lại không tin con?”, cô cảm thấy mẹ mình bị người phụ nữ này làm cho mờ mắt rồi.
Ninh Hinh lại giả đò: “ Dao Dao à! Chị lúc nào cũng muốn tốt cho em nhưng sao em cứ lại có thành kiến với chị vậy? Em đối với chị như em gái ruột vậy, xin em đừng ghét chị mà!”.
Nghe đến đây mà Mộng Dao nổi hết cả da gà, người phụ nữ này diễn xuất còn hay hơn cả diễn viên Hollywood nữa là. Cô thở dài vừa đi lên tầng vừa vỗ tay: “ Quá ư là xuất sắc!”.
“ Bữa trưa dọn ra rồi con còn đi đâu?”, mẹ hỏi.
Mộng Dao nhìn xuống Ninh Hinh đáp: “ Con không muốn ăn cùng phù thủy”.
Ninh Hinh ngước lên nhìn em chồng với ánh mắt sắc lạnh, muốn nhanh chóng tống cô em này ra ngoài để không bị làm phiền.
Bà Hà gượng cười xoá đi sự căng thẳng: “ Thôi con đừng buồn! Vĩ Thành đi rồi cũng sẽ về thôi mà”.
“ Ba đã nói chuyện với nhà bên đó rồi, rồi chồng con sớm muộn cũng hiểu được ai là người thật lòng với mình”, ông Hà cũng lên tiếng an ủi.
#Lịch cập nhật: T2; T4; T7
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...