Người Tình Muốn Bỏ Trốn Của Hoàng Đế


" Đây ạ! Cái này em tặng chị! " Mark giơ một cái túi giấy trước mặt Mona, cậu nói đó là quà tặng cô.

Mona hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, cô òa vì đó là một chiếc kẹp tóc hoa hồng rất đẹp.
Mona xoa đầu Mark và cảm ơn cậu vì một quà xinh xắn này, bản thân Mark cũng rất vui vì Mona thích nó.

Cô kẹp thử lên đầu, Mark cũng phải đỏ mặt vì nó cực kỳ hợp với Mona, xem ra buổi làm việc của cậu không hề uổng phí.
Rin đang đi chợ với mẹ thì có rất nhiều người bu lại như kiến ở bản thông báo, tò mò nên cô đã chạy lại xem thử.

Thì ra là thông báo tìm kiếm người mất tích, nhưng nó từ hoàng gia.
Đặc điểm nhận biết chính là cô gái ấy có mái tóc dài trắng như tơ, cùng đôi mắt đỏ như máu, nếu ai có thấy thì hãy báo với bá tước Baldwin - lãnh chúa của vùng đất nhỏ này.
Đôi môi Rin hơi run lên, chẳng phải Mona hoàn toàn khớp với những gì ghi trên bảng thông báo sao? Cô còn nghe thêm phần thưởng rất hậu hĩnh, xem ra có thể cô gái này là tội đồ hay đại loại gì đó.
Tuy Rin đã hứa với Mark hãy giữ bí mật về Mona, nhưng miếng mồi ngon béo bở trước mặt, không ai ngu ngốc mà không tận hưởng.

Và hơn hết nó có thể khiến một gia đình đổi đời, Rin muốn nó.

Cô muốn Mona hãy rời khỏi Mark càng nhanh càng tốt.
Elodas chạy thật nhanh đến gặp Eugene - người vẫn chưa từ bỏ việc tìm Mona dù đã một thời gian trôi qua.

Elodas lập tức cấp báo đã có người cung cấp thông tin về chỗ của Mona.
" Thưa bệ hạ, quý cô Mona vẫn chưa rời Azarial, mà hiện tại đang ở ngôi làng phía Tây Bắc đế đô.

Lãnh chúa của vùng đất đó đã báo cáo về cho tôi! "
" Ông ta nói thêm là người cung cấp còn tiết lộ quý cô Mona sống ở bìa rừng cùng hai bà cháu làm nghề thủ công, họ đã giấu cô ấy rất kỹ nên người trong làng không ai biết đến sự hiện diện của quý cô Mona! "
Eugene nhếch môi, không ngờ khi rời khỏi đây Mona lại có thể sống thoải mái, còn anh thì ngày nào cũng trống ngóng tin tức từ cô.

Eugene ra lệnh Elodas đem người đi bắt Mona về ngay.
Mona đang ngồi ngâm chân bên con suối, vì được Mark hướng dẫn nên cô đã quen thuộc con đường rừng.
Bên cạnh Mona là chiếc giỏ đan lát chứa đầy dâu dại trong rừng, nếu để chúng hư thì uổng, chi bằng hái về để bà làm mứt, bán được chút ít tiền.
" Yên bình quá " Mona cảm thán trước cảnh vật yên tĩnh xung quanh mình, kể từ bây giờ cô đã có thể sống thoải mái như bản thân hằng mong ước.
Đột nhiên Mona lại nhớ về Eugene, không có một thông báo tìm kiếm cô, chắc có lẽ anh chỉ xem cô như thú cưng nếu đi lạc thì bỏ, không cần quan tâm làm gì.

Mona hoàn toàn chắc chắn điều đó vì Eugene là kẻ vô tình.
Cảm thấy cuộc dạo chơi đã đủ lâu, Mona đứng lên và xách giỏ dâu dại bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn.


Ngay khi gần về tới nhà Mark, Mona nghe thấy những âm thanh ồn ào và lá cờ Azarial bay phấp phới trong mắt cô.
Mona nép vào cây lớn gần đó, binh lính tụ tập trước nhà Mark rất đông.

Cô nghĩ phải chăng bản thân đã bị phát hiện, nhưng bằng cách nào.

Làm sao mà hoàng cung lại tìm được tới nơi hẻo lánh này?
" Xin hỏi, quý cô tên Mona đã ở đây đúng không ạ? " Elodas lịch sự với bà cháu Mark.

Tuy nhiên bọn họ lại không có thiện cảm với anh.
" Tôi...!tôi không biết ai tên Mona cả.

Phải chăng ngài đã hiểu lầm gì đó? "
Elodas chắc chắn đã đến nơi mà anh đã đọc trong bản báo cáo.

Anh thấy Mark nhìn mình như một chú chó kích động trước người lạ, anh nghĩ Mona đang trốn ở đâu đó quanh đây.

Tuy không muốn làm vậy nhưng để dụ Mona ra thì phải dùng cách đó.
Anh cho người bắt giữ bà cháu Mark vì tội lừa dối quý tộc, nó đủ nặng để khiến họ ở trong tù.

Mona hoảng hốt trước cảnh tượng hỗn loạn, cô cắn răng vì suy nghĩ trong đầu.
Nếu cô bước ra thì sẽ bị đưa vào hoàng cung, nhưng nếu cô tiếp tục chạy trốn, sẽ làm liên lụy bà cháu Mark, họ đã đối xử tốt với cô như vậy.

Giờ không còn thời gian để nghĩ vớ vẩn, Mona bỏ cả giỏ dâu để bước ra ngoài.
" Dừng lại! " Mona hét lớn.

Elodas thấy quả nhiên cách này cực kỳ hiệu quả.

Bàn tay cô nắm chặt váy của mình.
" Mona! Chị hãy chạy đi, những người này đang muốn bắt chị, đừng lo cho em và bà.

Làm ơn hãy chạy đi! " Đến cuối Mark vẫn quan tâm tới Mona, nhưng đáng tiếc cô không thể làm vậy.
Những giọt nước mắt đã rơi, Mona bước lên xe ngựa mà Elodas mở cửa sẵn.

Anh cũng cho người thả bà cháu Mark, nhìn qua cửa sổ thì thấy Mark vẫn đuổi theo cô nhưng lại bị đẩy ngã, cậu bé không ngừng gọi tên Mona

Lòng của Mona như thắt lại vì đau đớn.

Tuy rằng cô sống cùng họ chỉ một thời gian ngắn, nhưng nó đủ đem lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp.
Mona đã không còn khóc nữa, thay vào đó cô gục mặt xuống và im lặng như một pho tượng.

Elodas bảo rằng ngày mà Mona bỏ trốn, bệ hạ như phát điên cho người tìm kiếm cô.

Tới tận bây giờ vẫn không dừng lại, những ngày qua anh làm việc với Eugene giống như một cái chảo lửa.
" Ngài ấy tìm tôi làm gì? Không lẽ lại muốn giày vò và làm nhục tôi thêm nữa hay sao? " Mona thẩn thờ, giọng nghẹn ngào cố gắng kiềm chế
Elodas lắc đầu không biết, chẳng ai có thể hiểu được lòng vua đang nghĩ gì.

Anh biết Eugene chỉ xem Mona như một thứ gì đó quý hiểm mà bệ hạ muốn lấy làm của riêng.

Người như Elodas chỉ là kẻ phục tùng mệnh lệnh.
Mona gặp lại Mirin, cô bé ôm trầm lấy cô vì mừng rỡ.

Cũng rất may mắn Mirin không bị trả về nơi giặt giũ, mà tiếp tục ở lại dọn dẹp phòng cho đến khi Mona trở về.

Căn phòng này tưởng chừng lạ nhưng quen.
Eugene mở toang cánh cửa làm cho Mona giật mình, anh tiến lại gần và nâng cằm của cô lên, trong mắt anh hiện lên những tia giận dữ.

Rốt cuộc hoàng cung này thiếu thốn thứ gì mà Mona lại muốn bỏ trốn?
" Nói đi Mona! Tại sao em lại rời bỏ ta? Em có biết thời gian em biến mất ta đã lo lắng cho em đến mức nào không? "
" Lo lắng? Tôi còn mong ngài sẽ vứt bỏ tôi như một túi rác dơ bẩn.

Tôi mong ngài đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Cớ gì bệ hạ lại ám ảnh tôi như vậy? " Mona gào khóc, một lần nữa cô lại phải đối mặt người đàn ông này.

Eugene im lặng, anh thì thầm với Mona bằng một giọng trầm đến mức cô cũng phải run sợ, nếu như Mona nghe lời thì sẽ được tự do đi lại, đừng để anh phải giam cầm cô như trước đây bọn hoàng tộc Elmer đã làm.
Nói xong, Eugene cũng bỏ đi.


Kể từ bây giờ anh sẽ cho người đứng canh trước cửa phòng Mona, những chiếc xe hàng ra vào hoàng cung đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Mona gục ngã trên giường, đây chính là một địa ngục.
...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...
Mirin bước vào căn phòng tối đen mà không thắp đèn, Mona từ chối ai vào kể có là Mirin.

Cô đem thức ăn để trên bàn và ra ngoài.

Mona đang cuộn tròn như bào thai, cô chẳng muốn làm gì lúc này hết.

Sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy cô.
"...!"
Tiếng cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Mona cứ nghĩ là Mirin.

Bước chân ngày một gần giường của cô, ánh đèn thắp lên và giọng nói của Eugene làm Mona bất ngờ ngồi dậy
" Em cứng đầu thật đấy Mona, đến cả bữa tối cũng bỏ.

Em không thấy đói à? " Eugene nhìn về phía đồ ăn đã nguội lạnh.
" Tôi không ăn, và cũng không thấy đói! " Mona lạnh lùng trả lời.

Cô tiếp tục nằm xuống, chùm chăn kín người như một cách đuổi khách.
Eugene liền nắm lấy chiếc chăn ném xuống giường, chưa gì mà anh đã lơ lửng trên người Mona, tay cô thì bị khóa lại.

Lần này cô sẽ không nằm yên mà giãy giụa liên tục, Eugene hơi nhíu mày lập tức hôn Mona.
Cô thấy mình tê cứng trước điều này, Mona bị chiếc lưỡi của Eugene điều khiển, những tràn nước bọt cứ đổ vào miệng cô như thác.
Quấn lấy nhau những con thú đói khát, một sợi chỉ bạc nối từ miệng của cả hai.

Eugene chùi nhẹ vết máu từ môi vì Mona đã cắn nó khi nãy
Eugene đã không nhân từ mà xé toạt chiếc váy ngủ của Mona, anh ồ lên vì bên trong cô không mặc đồ lót kể cả trên lẫn dưới.

Lần đầu Eugene được thấy trọn vẹn cơ thể của Mona thay vì bán khỏa thân như những lần trước.
" Thật đẹp, Mona.

Toàn bộ mọi thứ trên người em ta đều thấy yêu quý nó! " Eugene mỉm cười nhẹ dù Mona đang che hết mặt mình lại.
Bàn tay Eugene xoa nắn đầu ti nhạy cảm của Mona, tay còn lại chạm vào nếp gấp giữa hai chân cô.
Cũng giống đêm diễn ra đại tiệc, sự táo bạo từ Eugene đã khiến cô rên rỉ hết lần này tới lần khác, Mona không thể ngăn âm thanh cẩu thả phát ra từ miệng mình.
Cảm thấy tay dính đầy chất dịch của Mona, Eugene nâng hông cô lên chuẩn bị được đến nếm thử mùi vị của cô.
Đôi môi ấy một lần nữa làm Mona phát điên vì nó, Eugene kết thúc chuyến hành trình khám phá của mình, và lau nhẹ các vệt nước bám trên miệng.
Mona thở dốc và nghe thấy những tiếng lộp bộp.


Từ ánh đèn mờ ảo, Eugene cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình để lộ một thân hình rắn chắc và khỏe mạnh mà anh dấu dưới lớp đồ dày cộp
Eugene vuốt tóc mình vì mồ hôi đã ướt đẫm trán anh, Mona vô thức chạm vào bụng của Eugene, ngón tay lướt trên những cái ngấn cứ uốn lượn thú vị.

Cả hai tiếp tục hôn và bờ ngực chạm vào nhau.

Mona cảm thấy mình hoàn toàn bị mất trí.
Eugene cầm vật mạnh mẽ đang mất kiểm soát, đặt vào nơi nhạy cảm rỉ nước của Mona.

Anh đẩy vào nhưng nó quá chật, tuy nhiên Eugene không muốn dừng lại.
" Đau quá...!Bệ hạ...!Tôi đau chết mất! Dừng lại đi "
Mona hét lên vì cơn đau đớn như thể người cô bị róc đi từng thớ thịt, bàn tay cô nắm tấm ga giường.

Cắn môi để chịu đựng, nếu cô tiếp tục hét sẽ khiến tất cả biết chuyện bẩn thỉu mà Mona đang làm cùng với hoàng đế kính yêu của họ.
Sau nhiều cố gắng nó cũng chịu nở ra để Eugene tiếp tục tiến sâu vào, anh nhấp người mình nhịp nhàng và dang rộng chân Mona.
Sự sung sướng hòa lẫn với cơn đau, cô chỉ biết khóc và Eugene cũng dùng ngón tay mình lau nó đi.

Tốc độ của anh ngày một tăng lên, căn phòng ngập tràn tiếng giường kêu cọt kẹt và tiếng rên từ Mona.

Những hơi thở nóng bỏng phà ra của việc va chạm da thịt liên tục
Khóe môi Eugene cong nhẹ vì thỏa mãn của bản thân, sự trong trắng này đã thuộc về anh.

Cảm giác không tồi khi làm tình cùng Mona, dù đây cũng lần đầu tiên anh được thử sự mới lạ.
Cậu nhóc tinh nghịch của Eugene sau bao nhiêu lần nhẫn nhịn, đã có thể thoải mái chơi đùa bên trong Mona.
Anh liền bế cô ngồi lên người mình, nắm lấy đùi rồi nâng lên xuống như một đứa trẻ, Mona cảm thấy ngày càng sâu dần.

Cô sắp mất kiểm soát vì nó mất.
Cô quay đầu lại nhìn gương mặt của Eugene, vị hoàng đế cao thượng ban ngày giờ như một kẻ nghiện, thèm khát cơ thể Mona.

Thật là trớ trêu làm sao, cô muốn để cho toàn bộ thần dân Azarial thấy dáng vẻ đối lập này
Một luồng nước ấm áp tràn vào bên trong Mona, nó làm cô ngửa về sau.

Eugene ngã mình xuống giường, thằng nhỏ cũng vì vậy mà tuột khỏi Mona, chất dịch trắng đục đậm đặc từ từ tràn ra.
" Nhiều quá...! " Mona tâm trí rối bời thốt lên.

Khoái cảm ngày một dâng trào trong cô mặc dù cô đã cố gắng khước từ.

Cả hai nằm lên nhau và thở hổn hển vì mệt sau một hiệp kích thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui