Người Tình Một Đời

Vũ Khanh mở lọ axít ra,đây đúng là chất hoá học rồi.Anh lại không ngờ Ngô Quỳnh lại ác đến thế đấy.Nhân lúc Ngô Quỳnh không nghi ngờ gì thì anh liền tạt lọ axít vào người của cô ta,lúc này thì người phụ nữ đó cũng té xuống đất mà ôm gương mặt của mình.

" Á. …a…á…đau …đau quá …rát..nóng."

" Hức..hức..đau quá đi. "

Nhân lúc này thì Vũ Khanh liền cởi trói cho Yến Nguyệt.

" Cám ơn cậu."

" Không có gì,chúng ta mau rời khỏi đây đi. "

" Ừm …"

Lúc này thì Ngô Quỳnh cũng đã lồm cồm bò dậy, axít không trúng vào mắt mà là cần cổ và bàn tay của cô ta.

" Lưu Vũ Khanh,cậu dám lừa tôi ư …"

" Ừ đó thì sao …"_ sau đó anh quay ra đẩy Yến Nguyệt ra khỏi đây:" chị mau rời khỏi đây đi, tôi đã gọi cho Vũ Hạo rồi … "


" Nhưng còn cậu thì sao đây."

" Tôi không sao đâu,chị đừng có lo.Mau đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đấy." …

Yến Nguyệt ôm bụng rời khỏi sân thượng,ở đó chỉ còn có hai người họ mà thôi.

Vũ Khanh cũng không sợ cô ta nữa bởi vì bây giờ anh cũng đâu còn gì để mất nữa,cùng lắm thì sẽ chết chung mà thôi.

" Hừ,Lưu Vũ Khanh cậu dám gạt tôi hả. “”

" Cậu còn dám tạt axít vào người tôi nữa."

" Ai bảo cô đi bắt cóc người ta làm cái gì."

" Ha,vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cậu chết vậy."

" Đoàng …"

Một phát súng được ghim vào tay của Vũ Khanh,bất giác anh liền khụy xuống rồi ôm cánh tay của mình.

" Hừ.."

" Tôi nói là tôi làm đó,hôm nay cậu thả cô ta đi vậy thì hãy làm hình nhân thế mạng đi."

" Tùy cô …"

Nhân lúc cô ta đang lơ là thì Vũ Khanh liền đứng dậy rồi dằn co với cô ta,hai người cứ nắm rồi kéo qua lại nó như là 1 bộ phim hành động vậy.

" Bịch. "_ cuối cùng cây súng lại rơi xuống đất,cách chỗ hai người họ tầm 10 bước chân.

Vũ Khanh đi không nổi cho nên liền kéo cô ta lại rồi dằn co thêm 1 trận nữa,sức lực của anh bây giờ đã yếu rồi cho nên không thể đấu lại với cô ta được.

Nhưng mà cuối cùng hai người họ lại tiến về phía lan cang,cái này là nơi cao nhất rồi nếu mà rơi xuống thì sẽ tan xương nát thịt đấy …

" Ngô Quỳnh,chung cư này có đến 30 tầng đấy,bộ cô đang muốn chết à. "


" Ừ, tôi là đang muốn chết đấy …"

" Nhưng mà tôi không muốn bị luyên lụy đâu …"

" Tùy anh."

30 giây tiếp theo thì đã có 1 đám người bước vào,bọn họ kéo Ngô Quỳnh và Vũ Khanh đi vào trong sân thượng.Phía ngoài bên kia đúng thật là nguy hiểm mà.

" Cảnh sát anh mau đưa cô ta về đồn đi,cô ta đã bắt cóc vợ của tôi …"

" Được "

Còn Vũ Khanh thì được đưa đến bệnh viện,lần này xem ra anh đã mang ơn đứa em trai này rồi.Cũng may có nó mà hai mẹ con mới không sao.

Yến Nguyệt vẫn còn hoảng sợ cho nên anh đã đưa cô về nhà rồi,bây giờ anh phải đợi xem Vũ Khanh như thế nào thì mới trở về được..

Đến 10 giờ tối thì cũng xong, may là vết thương không quá sâu cho nên Vũ Khanh đã an toàn.Lúc bấy giờ thì anh mới thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi căn dặn Mạch Tân ở lại chăm sóc Vũ Khanh cho chu đáo.

Mọi thứ đúng thật đã kết thúc rồi,Vũ Hạo lái xe trở về nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Vũ Khanh thì anh cũng cho vào sọt rác,lúc nãy ôm nó lên xe thì đã dính như thế.

Yến Nguyệt ngủ rồi,bỗng dưng bây giờ trời lại mưa. Vũ Hạo đi lại kéo cửa sổ rồi sau đó leo lên giường nằm rồi đắp chăn lại cho cô.

Bình yên rồi,bão tố đã đi qua.Ông trời hôm nay cũng mưa,có khi nào đây là dấu hiệu hay không đây …


__##

Nửa đêm Yến Nguyệt ôm chầm lấy chồng mình,cô rút đầu vào trong lòng ngực của anh.Còn Vũ Hạo cũng ôm cô vào lòng,đêm khuya lạnh vậy cho nên cô rất muốn ôm và muốn sưởi ấm cho bản thân mình …

Sáng hôm sau tỉnh dậy,khi mở mắt ra thì nhìn thấy Vũ Hạo nằm ở bên cạnh khiến cho cô rất vui và hạnh phúc.

" Vũ Hạo …anh …anh à."

" Hửm! Sao vậy em "

" Vũ Hạo có sao không? Cậu ấy vì cứu em cho nên mới như thế."

" Bây giờ đã ổn rồi,chắc hôm nay sẽ tỉnh dậy …"

" Ừm,vậy chúng ta mau chuẩn bị đi thăm cậu ấy đi."

" Được."

Vũ Hạo ngồi dậy rồi bế cô đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,hai người họ như vậy đấy lúc nào cũng luôn làm chung với nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận