Người Tình Một Đời

Lát sau cô đi ra thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa lướt iPad,anh ấy khi tập trung làm việc vẫn là đẹp nhất.

" Anh chưa đi nữa sao. "

" Chờ cô đi cùng luôn."

" Ờ,vậy đi thôi."

" Cô không trang điểm à.."

" Em có tô son và dùng kem chống nắng rồi. "

Lúc trước Ngô Quỳnh không có như vậy cô ta rất chú trọng việc trang điểm,mỗi lần đi chơi thì sẽ đắp một lớp phấn dày đặc ở trên mặt của mình.Còn Yến Nguyệt thì không,cô rất nhẹ nhàng kể cả khi đi làm hay là ở nhà.Cô chỉ dùng son,kem chống nắng và một ít kem nền mà thôi.

Phụ nữ cũng có chút khó hiểu thì phải, người thì thích cái này còn người thì thích cái kia. Nhưng Lý Yến Nguyệt còn khó hiểu hơn nữa,cô gái này không thích cái gì hết.Đống quần áo cô đang mặc là anh đã nhờ người làm đi mua về,chứ hỏi ra thì cô chẳng thích cái gì cả. Hiện giờ mọi người đang nghĩ hai người đang yêu nhau cho nên anh không thể cho cô mặc những bộ đồ hàng chợ được,là con gái thì phải nên mặc đẹp mới đúng.


" Vậy đi thôi" _ Anh đứng dậy đưa iPad cho Yến Nguyệt.

" Vâng…".

Hôm nay anh đến công ty hơi trễ,mà cho dù anh không đến cũng không có ai dám nói gì bởi vì anh là ông chủ mà …

“” Sếp đây là văn kiện cần anh ký."

" Ừm,cậu để đó đi …"

" Sếp,cà phê của anh."_ Yến Nguyệt đặt cà phê lên bàn rồi đi về chỗ ngồi của mình …

Vừa mới đi xuống dưới tầng thì cô lại nghe người ta bàn tán về cô nữa rồi,đó chính là mối quan hệ CEO - thư ký. Ngày nào cũng như vậy thì cô nên đối mặt với nó hay là làm ngơ đây …

Dạo gần đây cô không có ăn cơm ở dưới căn tin nữa mà là ăn tại văn phòng cùng với Vũ Hạo và Triệu Đức. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện công việc luôn, nhưng mà đa số chỉ có Vũ Hạo và Triệu Đức nói chuyện mà thôi …

" Thư ký Lý cô sao vậy,đồ ăn không hợp khấu vị à …"

" Không có,thức ăn rất ngon.Tại tâm trạng của tôi không tốt thôi …"

" À là chuyện mà mấy nhân viên bàn tán à …"

" Ừm …"

Triệu Đức đương nhiên là biết mối quan hệ của sếp và cô thư ký này,Yến Nguyệt đang là tình nhân của sếp cho nên bị người ta nói như vậy giống như là nói trúng tim đen.Anh cũng không biết nên làm gì với bọn họ bởi vì ai có miệng thì nói thôi.


" Mặc kệ bọn họ đi cô đừng quan tâm là được …"

" Hai người đang nói chuyện gì vậy."_ Đến lúc này thì anh mới chịu lên tiếng.

" À chuyện là mọi người đồn sếp và thư ký có gian díu với nhau,họ nói Yến Nguyệt là tình nhân của anh.Nói cô ấy câu dẫn anh cho nên mới có chức vụ này.." _ Triệu Đức kể một cách rành mạch lại cho anh nghe.

" Ừm,bọn họ nói đúng …" _ sau đó thì lại bồi thêm một câu …

" Nhưng mà cũng không nên bàn tán mãi như thế,nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng làm việc.Bọn họ đến đây là để làm việc chứ đâu phải tám chuyện đâu.Lát nữa cậu mau đi gặp giám đốc PR giải quyết chuyện này đi,nếu ai mà còn nói nữa thì bảo cô ta nghỉ việc đi."

" Vâng,để em đi liền luôn,em ăn xong rồi …"

" Ừ "

Lúc này đây thì cô mới dám ngẩng mặt lên mà nhìn anh,sắc mặt của anh vẫn cứ lạnh lùng như thế.

" Đừng để ý đến bọn họ nữa …"


" Nhưng nó là sự thật mà …"

“Yến Nguyệt tuy đó là sự thật nhưng mà cũng đừng vì nó mà chi phối bản thân của mình …Cô nên dành sức lo cho bản thân của mình thì hơn …”

Nói xong anh cũng buông đũa xuống rồi cầm ly cà phê lên uống một nửa,anh có thói quen uống cà phê và cũng rất thích nó.Lúc còn thời sinh viên thì anh thích uống nước lọc hơn nhưng thời gian trôi qua thì anh đã thay đổi.

Cà phê nó đắng như cuộc đời của anh vậy,lúc nào cũng đầy đau khổ và chông gai mà thôi. Những năm tháng qua anh đã trải qua rất nhiều khó khăn,đau khổ và thậm chí là cả sự lừa dối từ những người mà anh tin yêu nhất.

Vũ Hạo ngã người ra sau ghế rồi nhắm hai mắt lại,anh không ngủ mà anh chỉ nhắm mắt để đó mà thôi.Anh muốn cho đầu óc của mình nghỉ ngơi một chút,từ sáng giờ nó đã mệt lắm rồi.

Yến Nguyệt tập trung ăn trưa cho xong,lát sau cô quay qua thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ rồi. Nhưng mà không biết có ngủ thật hay không nữa,ở nhà anh ấy cũng hay như thế này nhưng qua mấy phút sau thì lại bất thình lình mà mở mắt ra..

20 phút trôi qua thì Yến Nguyệt cũng đã dọn xong,lúc này đây cô cũng ngồi xuống rồi nhớ lại những gì mà anh đã nói.Đúng là cô nên dành thời gian và tâm trí cho bản thân của mình thì hơn,mười mấy năm qua cô đâu có để ý đến mọi người xung quanh đâu. Nhưng sao bây giờ bản thân cô lại nhạy cảm đến như thế chứ, chẳng lẽ thời gian trôi qua thì con người sẽ đổi thay sao.

Để nói ra được những từ những câu như thế này thì chắc anh ấy cũng đã trải qua không ít chuyện, anh ấy không những lạnh lùng mà còn trưởng thành nữa.Nếu cô mà sờ với anh ấy thì cô vẫn còn con nít thì phải,động một chút là buồn là khóc mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận