_Cô sắp khỏi rồi đấy!-Christ vừa rút sợi chỉ ở chân tôi vừa an ủi. Tôi cắn chặt răng ngăn mình không rên lên vì đau. Tôi không thích tỏ ra yếu đuối đến thảm hại trước những con người này. Selene đang ngồi trên một cái ghế gỗ cách tôi không xa. Cứ mỗi lần Christ chăm sóc vết thương cho tôi là cô ngồi lại quan sát, khi Christ xong việc và ra ngoài thì cô cũng bước ra. Duy lần này là ngoại lệ khi cô vẫn ở lại kể cả khi Christ đã ra ngoài. Mấy ngày qua một mình tôi một phòng, không có Selene ngủ cùng như mọi khi và hình như chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau câu nào.
_Em ổn chứ?-Lần đầu Selene cất tiếng hỏi thăm kể từ khi cô bắn một phát vào chân tôi. Cô ngồi xuống mép giường cạnh tôi.
_Không.-Tôi co cái chân bị thương và ngó nghiêng nó một lúc. Có lẽ phải đợi mấy tuần nó mới lành hẳn. Tôi ngẩng đầu nhìn cô một cách bất mãn và tức tối.-Tại sao? Tôi biết cô có quyền làm vậy nhưng...-Đến đây tôi không biết phải diễn đạt ý thế nào.
Selene từ từ áp hai bàn tay lên má tôi, tôi quay mặt đi để tránh nhưng bị cô giữ lại.
_Đừng có chạm vào tôi!-Tôi gắt lên.
_Nếu tôi không làm thế thì người khác sẽ làm.-Cô tựa trán vào tôi, nói thầm như sợ bị ai nghe lén.-Tôi tin là họ không chỉ nhắm vào chân em thôi đâu.
_Ai?
_Rất nhiều người.
_Nhân tình của cô à?-Tôi giễu cợt dù vẫn càm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống vì giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng của Selene lúc này đang ngầm cảnh báo tôi điều gì đó.
_Không. Em phải cẩn thận, Rose. Chuyện này không đùa!
Tôi để cô giữ mình như vậy một lúc. Tôi chợt nhớ đến Eligio, cuộc nói chuyện nóng nảy và vô lí cũng như cơ hội thoát khỏi đây đã vụt mất. Cơn tức giận và nỗi thất vọng lại choán hết cả tâm trí, tôi đẩy mạnh cô ra và tát cô một cái:
_Tôi sẽ giết cô ngay khi có cơ hội!-Tôi nói rít qua kẽ răng. Đây là lần thứ hai tôi dám tát cô.
Selene nhìn tôi một lượt rồi rút ra một khẩu súng từ trong áo măng tô đen và lên đạn cho nó. Trong vài giây tôi nghĩ là cô sẽ bắn tôi thêm phát nữa nhưng không, cô quay báng súng về phía tôi, bình thản nói:
_Cơ hội của em đây.
Tôi trân trân nhìn khẩu súng, cổ họng nuốt khan.
_Cô đang trêu tôi đấy à?-Tôi cười khẩy.
Ngẩng mặt lên tôi lập tức bắt gặp ánh mắt xanh lạnh lẽo phảng phất nỗi buồn. Tôi hiểu là cô nói thật. Tay tôi hơi run khi nhận lấy khẩu súng từ cô. Nó rất nặng và cũng rất lạnh.
_Súng đầy đạn, đã được mở khóa và lên đạn. Tất cả những gì em cần làm là nhằm vào đây...-cô chỉ vào ngực trái....-...hoặc đây....-...và chỉ vào đầu mình.-...rồi bóp cò.
Tôi run run cầm khẩu súng nhắm vào đầu cô, ngón tay trỏ cứng đơ như hóa đá, cổ họng liên tục nuốt khan. Chỉ trong vài giây, sự cuồng nộ và thất vọng bằng cách nào đó đã chuyển hóa thành nỗi đau đớn mơ hồ đè nặng lên tim tôi và làm cả thân người ê ẩm. Mấy phút trôi qua, tôi cứ lăm lăm giữ khẩu súng nhằm vào đầu cô như thế. Cánh tay cầm súng nặng trĩu, mắt nhìn chằm chằm vào nòng súng để né đi cái nhìn của cô, không đau đớn, không sợ hãi,...hay tất cả những thứ đó đã được chuyển hết sang tôi rồi? Mặt tôi đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
_Cô đã cướp tôi ra khỏi gia đình tôi, ra khỏi cuộc sống tốt đẹp mà tôi đáng được hưởng.-Tôi nói trong nghẹn ngào, hình như tôi đang nói cho chính mình nghe hơn là cho Selene nghe.-Cô đã cưỡng hiếp tôi, ép tôi vào một mối quan hệ đồng tính đáng khinh, để cho Felix cưỡng hiếp tôi, lừa tôi dùng ma túy, bắn tôi,...Cô đã hủy hoại cả cuộc đời tôi, rồi đây tôi sẽ thành thứ gì chứ? Rốt cuộc cô muốn gì hả Selene? Tôi đã làm gì để bị đối xử như thế chứ?-Tôi hét lên, bao uất ức dồn nén trong những năm qua được dịp bùng nổ. Tôi sẽ bắn cô nhưng trước đó tôi muốn nghe giải thích.
Selene lặng người đi một lúc, ánh mắt nhìn tôi thoáng sững sờ. Môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chớp mắt một cái và ngạc nhiên thay, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô để nó chảy xuống cằm và rơi xuống, không gạt đi. Là lần đầu tôi thấy cô khóc. Tôi cắn môi dưới ngăn mình không nấc lên.
_Em không làm gì cả.-Cuối cùng cô cũng cất tiếng, giọng đã không còn bình thản, có một chút xót xa cay đắng.- Đúng, tất cả là tại tôi, chỉ tại tôi quá ích kỉ. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp, còn tôi thì thật đáng chết....-cô ngưng lại một lát.- Bắn ngay bây giờ đi, Rose! Đừng chần chừ!
_Cô rất đáng chết, Selene!-Tôi nghiến răng nói. Tôi cố gắng gợi lại những điều khủng khiếp mà cô đã làm với tôi để tăng thêm sự can đảm và liều lĩnh, để đập tan sự hoang mang đang dày vò tôi. Ngón trỏ miễn cưỡng chuẩn bị bóp cò nhưng cánh tay tê nhức lại dần dần hạ khẩu súng xuống. Cái sức mạnh bí ẩn ấn cánh tay tôi nệm xuống cùng một loại với thứ đang đè nặng lên tim tôi. Bất lực đặt khẩu súng xuống, tôi bật cười:
_Ngón tay tôi không muốn bóp cò.-Tôi gục đầu nói nhỏ, cốt chỉ ình nghe thấy. Tôi biết vậy là mình thua rồi. Lạy Chúa, sao lại khó đến thế? Không, tôi không thể giết cô như trong vô vàn tưởng tượng mà tôi đã nghĩ tới, rằng chỉ cần bóp cò và máu chảy là xong. Tưởng tượng thì nhẹ nhàng êm ái bởi trong tưởng tượng ta có thể gạt cảm xúc qua một bên thật dễ dàng. Nhưng thực tại thì khác, cảm xúc, dù muốn hay không, nó vẫn ngoan cố len lỏi sâu vào tận những ngõ ngách bí hiểm của trái tim và tâm hồn, khống chế mọi cử động của ta. Làm trái ý nó, nó sẽ giết dần giết mòn ta bằng những nỗi đau vô hình. Tôi lắc đầu cười khổ. Thực tại mới đau đớn và trêu ngươi làm sao. Tôi nhớ đến chị Vic, một đại diện điển hình cho những người theo chủ nghĩa lí trí trước khi sa vào mối quan hệ lằng nhằng với Ben, từng nói điểm yếu lớn nhất của tôi chính là để cảm xúc điều khiển hành động (Vic và tôi có thể hiểu nôm na giống như hai chị em Elinor và Marianne trong “Lí trí và tình cảm” của Jane Austen). Nhìn khẩu súng lấp loáng màu bạc yên vị trên nệm, tôi có thể nhìn thấy trên đấy dòng chữ khắc nhỏ “Glock 23”. Selene đặt tay lên bàn tay tôi trên khẩu súng và nắm lại. Cô kéo tôi về phía mình, dịu dàng hôn lên trán tôi:
_Còn trái tim tôi không muốn em đi...
Và rồi cô nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cô, lần này thì chúng hiền dịu và ôn hòa làm tim tôi như trút gánh nặng, cái màu xanh vô tận của đại dương hòa tan tất cả. Tôi mấp máy môi định hỏi thì môi cô đã lần xuống môi tôi, ngăn tôi không nói thêm gì nữa, hai cánh tay ôm chặt tôi. Nụ hôn dài thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng nấc của tôi tuy có lẫn chút vị mặn của nước mắt nhưng vẫn ngọt ngào.
Dần dà tôi hiểu: có lẽ việc tôi bóp cò súng giết cô cũng khó khăn ngang với việc cô để tôi đi. Đó có thể được gọi là tình yêu không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...