"cô...mau theo tôi..." Anh ta "hếch mõm" ra lệnh
"Sao tôi phải theo anh?" Gin tức giận, mày nhíu chặt
"Vì em là vợ tôi!!!" Genta nói. Đôi mắt nheo lại nhìn cô chằm chằm
"Moá....anh điên chắc? Tôi đồng ý làm vợ anh khi nào?" Cô chống nạnh. Mũi chun chun. Đây là vẻ hung dữ nhất rồi đấy nhé. Thế nào anh lại tưởng cô đang làm nũng. Ghé đôi môi chạm nhẹ vào má cô. Dịch dần sang đôi tai mẫn cảm. Liếm nhẹ, cả người cô như bị điện xẹt qua, cả người tê dại. Mặt thoáng chốc đỏ bừng
"Đừng làm nũng nữa. Chúng ta đi thôi" nói rồi anh bế thốc cô lên đưa cô đi
Gin còn trong trạng thái "ngây ngất" và để mặc cho anh "hốt" đi
Còn "bà hiệu trưởng" thì xém hộc máu với màn này...
Một lúc sau, cô không còn ngớ ngẩn nữa thì biết mình đang trong phòng cô. Căn phòng khá sáng sủa, gọn gàng. Chủ yếu là gam màu trắng. Ở cửa sổ có đặt vài chậu xương rồng nhỏ nhắn. Ơ? Mà sao anh biết nhà cô vậy?
"Gin!" Anh nhỏ giọng. Cô quay lại... mặt đỏ bừng, người ta thường thường thấy cảnh này sẽ quay mặt đi ngay, còn cô thì nhìn chằm chằm như muốn lồi con mắt...vâng... "cảnh này" là cảnh cả người anh ướt nhẹt và mới bước ra từ phòng tắm
"Biến thái" anh thốt lên
Cô gầm gừ
"Ai...ai biến thái chứ? Anh không mặc đồ trong nhà tôi mà?"
"Còn em thì muốn tới mức máu mũi tèm lem kìa" anh cười...
Cô đưa tay lên mũi...moẹ nó... xịt máu mũi cmnr....