Sau khi cơn hỏa hoạn được dập tắt, Bạch Thi Tịnh đang được chở về nhà, chợt những giọt mưa rơi va trên thành cửa kính, vang lên các tiếng "lộp bộp".
"Vừa ngồi trong đống lửa đã ra cơn mưa rào, trải nghiệm cân bằng phết nhỉ?"
Mạn Châu Sa Hoàng đang dừng đèn đỏ, không quên quay lại nói trêu cậu.
Bạch Thi Tịnh chẳng nói lại anh, khi Mạn Châu Sa Hoàng lo lắng tưởng cậu giận mình mà nhoài người sang, cậu đã quay phắt lại mà đặt lên môi anh một nụ hôn để khoá lại cái miệng lắm lời của anh.
Cùng lúc ấy, đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh.
"Tập trung lái xe đi."
Mạn Châu Sa Hoàng nhếch miệng cười, ép người cậu sát về phía mình rồi ngấu nghiến hai cánh môi non mềm, trước khi rời đi còn không nỡ mà cắn lên má cậu một cái.
"Nhớ quá.
Anh đợi em hết đi công tác rồi lại chờ khỏi chân, biết bao giờ mới được động vào em đây?"
"Biến thái." Bạch Thi Tịnh đỏ mặt, quệt vội cánh môi rồi bẹo vào cơ bụng rắn chắc của Mạn Châu Sa Hoàng: "Có lái xe không? Mấy người đằng sau đang bóp còi kìa."
"Vâng ạ."
Mạn Châu Sa Hoàng vui vẻ lái xe đi, bàn tay nghịch ngợm cầm vô lăng còn không quên dòm ngó tới tay cậu.
Bạch Thi Tịnh bĩu môi để cho anh nắm lấy tay mình, hai bên má nóng ran nhìn về phía trước mặt.
Bỗng cậu nhận ra điều gì đó mà cất tiếng.
"Ê! Anh có để ý nãy giờ có quá nhiều xe cảnh sát đi ngang qua đây không?"
Cậu hiếu kì nhìn theo những con xe Volkswagen Jetta gắn đèn chớp xanh đỏ đi qua, không biết đây đã là con xe thứ mấy rồi.
"Có lẽ là một vụ giao thông trên đường?"
Mạn Châu Sa Hoàng cũng đã để ý đến điều bất thường này, những dù sao anh cũng không quá quan tâm.
Hiện tại ưu tiên số một của anh là chở cậu về nhà.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, có cảm giác như bầu trời đang chơi một bản giao huởng tiễn biệt một mạng người vây.
...
Tại một quãng đường hoang vắng bỗng nhiên trong đêm mưa lớn trở nên ồn ào đến bất thường.
Đèn xe cảnh sát chiếu sáng cả một vùng, cùng với tiếng còi xe và những bước chân vội vã, đi qua đi lại của những cảnh sát cấp tốc điều tra và phóng viên ghi lại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Đại tá của cơ quan cảnh sát điều tra đã được chở đến hiện trường, ông nhấc dải băng phân cách để đi tới gần hơn với nơi mà một con xe sang đang nằm nát bét cạnh vệ đường.
Nhìn hai nhân viên công tác đang khênh một thi thể được trùm vải trắng, ông cất giọng hỏi.
"Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?"
"Gần như xong rồi ạ." Một cậu cảnh sát trẻ đi theo ông trả lời: "Qua bằng lái xe và chứng minh thư trong ví của nạn nhân, ta biết người phụ nữ ấy là Đường Mộng Nha, phu nhân của Lại gia."
Đại tá sửng sốt.
Nạn nhân lần này là người thuộc một gia đình quyền thế sao?đọc những chương mới nhất tại noveltoon
"Vậy đã liên lạc với gia đình nạn nhân chưa?"
"Rồi ạ.
Bên họ cũng đã xác minh Lại phu nhân mất tích."
"Vậy sao?" Đại tá cởi bỏ chiếc mũi dày, vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang lòa xòa trước vầng trán đã điểm những vết nhăn của tuổi già: "Nhưng việc này phải là thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông chứ? Sao đến cả cơ quan điều tra cũng phải góp mặt vậy?"
"Thưa sếp, vì vụ tai nạn này đang được nghi ngờ là vụ án giết người có mục đích.
Hung thủ sau khi gây tai nạn cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường."
Cậu cảnh sát tiếp tục nói.
"Khi mở rộng phạm vi điều tra, bên tổ đội đã phát hiện cách đây 800 mét là một chiếc xe tải chìm đầu xuống một con hồ.
Qua ứng vết lõm trên mũi xe, hóa ra nó hoàn toàn trùng khớp với vết tích trên xe của Lại phu nhân."
Thấy cậu cảnh sát bỗng ngập ngừng không nói tiếp, đại tá sốt ruột bèn giục cậu ta mau nói.
Vì bị đại tá dồn ép quá áp lực nên cậu ta mới cố nặn ra câu chữ để đáp lại.
"Ừm...!là...!Biển số của xe tải là biển giả.
Do đầu xe bị ngụp trong nước nên vân tay, ADN hay những thứ khác đều bị mất hết.
Gần như không thể xác định được hung thủ.
Camera hành trình trên xe của nạn nhân cũng đã bị lấy đi."
Cách hiện trường vụ án khoảng 150 mét, có một người đàn ông nấp sau bóng cây, im lặng nhìn những biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của vị đại tá lớn tuổi.
Chỉ ngay sau đó, một chiếc siêu xe màu đen đi tới, dừng lại ở bên cạnh người đàn ông ấy.
"Kế hoạch của cô thất bại rồi nhỉ, Lộ tiểu thư?"
Gã cầm điên thoại cười cợt.
"Đã làm xong việc rồi thì rời đi luôn đi.
Để bị bắt gặp thì đừng có mà dây phiền phức sang tôi."
Lộ Tử Yên nằm ở trên ghế sô pha, với xung quanh là những tờ tiền 100 đô la rải rác khắp căn phòng, trên tay nâng một li rượu vô cùng giá trị.
Cô nói vọng qua với con người trên điện thoại, giọng điệu khó chịu.
"Tôi mệt khi phải dọn dẹp mớ lộn xộn của anh lắm rồi.
Lên xe và cút về nhà đi."
"Cô nói nặng lời quá đấy, làm tim tôi bị tổn thuơng rồi này.
Để đền bù, cô mau chuyển cho tôi 50 triệu..."
Chẳng để gã nói thêm bất cứ lời nào, Lộ Tử Yên đã tắt luôn điện thoại.
Nói chuyện lâu với đàn ông khiến cho cô phát tởm.
Duy chỉ mình anh ấy...
Lộ Tử Yên với tay lấy một khung ảnh dựng ở trên bàn, là ảnh cưới của cô và Mạn Châu Sa Hoàng, là tấm ảnh duy nhất anh chịu chụp cùng cô.
"Sa Hoàng..." Lộ Tử Yên vuốt ve lên khuôn mặt rất bất đắc dĩ của anh trên ảnh.
Trên thế giới này có biết bao là kẻ đổ xô để được theo đuổi cô, chỉ có anh ấy là ngoại lệ.
Lộ Tử Yên mỉm cười tủm tỉm, trìu mến hôn lên tấm ảnh.
"Sắp tới thôi, em sẽ có lại anh.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...