Mấy hôm nay thời gian Thư Vấn mê man nhiều hơn thời gian cô tỉnh táo rất nhiều.
Cho dù tỉnh lại cũng nói chưa được mấy câu đã nặng nề ngủ thiếp đi.
Cố Cảnh Thâm ngồi trước giường bệnh, từ đầu đến cuối đều không di chuyển, râu lởm chởm khắp cäm, nhìn vô cùng mệt mỏi.
Sam Sam khuyên anh ta đi nghỉ ngơi một chút nhưng anh ta không đồng ý, Sam Sam cũng không làm được gì nên đành mặc kệ.
Sợ sau khi Thư Vấn tỉnh lại muốn ăn chút đồ lỏng, cho dù cô ăn không trôi thì Sam Sam cũng muốn chuẩn bị trước cho cô một chút.
Cô ấy nói với Cố Cảnh Thâm mình đi chút cháo loãng rồi ra khỏi phòng bệnh đi xuống tâng.
Cô ấy đi chưa được bao lâu thì Thư Vẫn tỉnh lại, tứ chỉ phù nề khiến cô không thể cử động được.
Cô có thể đoán được mặt mình cũng đang sưng vù lên, dáng vẻ nhất định vô cùng xấu xí.
Cô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Cố Cảnh Thâm đang dùng sức, anh ta dùng sức rất mạnh khiến trái tim cô như ngừng đập trong giây lát.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Tư Việt... mặt trời lên rồi sao?"
Cố Cảnh Thâm gật nhẹ đầu nhưng nhớ đến chuyện cô không nhìn được nên vội vàng dịu dàng trả lời: "Lên rồi..."
Hai mắt anh ta đỏ hồng, nhìn trận tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, bông tuyết tung bay như lông ngỗng, đâu có thể thấy được mặt trời chứ?
Nhưng mấy hôm nay việc đầu tiên khi Vấn Vấn tỉnh lại làm là hỏi anh ta mặt trời đã lên chưa.
Chắc hẳn trong lòng cô cũng rất muốn nhìn thấy mặt trời, chỉ là cô không nhìn thấy nên chỉ có thể hỏi xem mặt trời mọc chưa.
Thư Vẫn nghe vậy thì từ từ nghiêng đầu, hai mät mờ ảo cố gảng nhìn xuyên qua cửa kính, dường như cô thấy được ánh sáng đang chiếu vào khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp...
"Tư Việt, ngày anh nhặt được em có phải thời tiết cũng như vậy không?"
"Đúng vậy, trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, em nằm trong bụi cỏ, anh chỉ liếc mắt thôi cũng thấy được."
Năm Tống Tư Việt năm tuổi, khi ra ngoài cô nhi viện thả diều đã thấy cô trong bụi cỏ, anh ta không chút do dự đưa cô về cô nhỉ viện.
Giây phút thấy cô, anh ta đã biết cả đời này của mình là dành cho cô...
Thư Văn nghe Cố Cảnh Thâm miêu tả thì không khỏi mỉm cười, nụ cười dịu dàng xinh đẹp.
Trong mơ cô thấy một người phụ nữ đang đứng dưới ánh mặt trời đưa tay về phía cô, dường như bà đang nói: "Vãn Vấn, mẹ đến đón con”
Cô cảm thấy đó là mẹ của mình, dường như lúc đó bà cũng đã không đành lòng mà đặt cô ở dưới bụi cỏ rồi rời đi...
Cũng có thể không phải là mẹ cô, có lẽ do cô quá muốn có một người mẹ nên mới tưởng tượng ra cảnh mẹ đến đón mình.
Dù sao cả đời này của cô chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình thương của mẹ, cái gì là tình thương của cha.
Đến khi không có gì, mà ra đi khi cũng chẳng có ai, tóm lại trong lòng cô có chút tiếc nuối...
Thấy nụ cười đau buồn của cô, trái tim Cố Cảnh Thâm như bị gai đâm phải, đâm đến mức anh ta cảm thấy cả người đều đau.
Loại đau đớn này khiến anh ta không kìm được lòng mà ôm cô vào ngực, anh ta ôm chặt lấy cô, không dám buông lỏng tay dù chỉ một giây...
Thư Vẫn yếu ớt vô lực vỗ lưng anh ta: "Tư Việt, đừng buồn, kiếp sau gặp lại..."
Cố Cảnh Thâm như đứa nhỏ vùi đầu vào trong cổ cô, chất lỏng lạnh như băng im lặng chảy xuống da cô.
Trong lòng Thư Vãn run lên, cuối cùng vẫn bị anh ta làm xúc động, mắt cũng dần đỏ lên...
Bọn họ dựa sát vào nhau, giống như trên thế giới này chỉ còn hai người họ, giống như họ vẫn còn thơ ngây như thời niên thiếu.
Cố Cảnh Thâm sợ cô không chống đỡ nổi nữa nên nhẹ nhàng đỡ cô nắm xuống...
Thư Vãn nghiêng người nhìn về phía cửa sổ, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt như tạc tượng kia.
Cố Cảnh Thâm ở thủ đô xa xôi cảm thấy không yên lòng nên vội vàng chạy về gặp cô, còn hän ở thành phố A nhưng lại chưa từng tới dù chỉ một lần.
Đến bây giờ cô mới hiểu, hóa ra không yêu một người thì chuyện lạnh lùng tuyệt tình gì cũng có thể làm được, nói gì đến chuyện hản vốn là một người bạc tình?
Cô cong môi cười, lúc trước cô đẩy hắn ra xa không phải vì không muốn hắn thấy dáng vẻ sắp chết của mình sao, bây giờ già mồm cái gì vậy chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...