Giang Vũ bình thường luôn than nghèo kể khổ trước mặt mình, lại có tiền dẫn em gái đến bệnh viện tư đắt đỏ như vậy.
Sam Sam bắt đầu có chút nghi ngờ về hai trắm nghìn mà Giang Vũ rút đi đó, hẳn sẽ không phải là mang cho em gái anh ta khám bệnh đấy chứ?
Nếu thật sự là em gái của anh ta, thì tiêu hai trăm nghìn cũng đã tiêu rồi, nhưng nếu không phải...
Sam Sam cho Giang Vũ một ánh mắt sắc lẹm, trong lòng Giang Vũ run lên nhưng lại không biểu hiện ra mặt.
Anh ta nhận lấy giỏ trái cây trong tay Sam Sam, giải thích một cách rất tự nhiên: “Em rể anh không thiếu chút tiền này, chỉ là cậu ta đang ở nước ngoài nên không thể về kịp để chăm sóc em gái anh.”
Người phụ nữ nửa năm trên giường bệnh cũng đúng lúc tiếp lời: “Chị dâu đúng không, ngại quá chồng tôi không có ở đây, đúng lúc anh trai tôi vừa trở về thì tôi bị động thai nên mới phiền anh ấy nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện lớn khám..."
Nói xong cô ta trừng mắt nhìn Giang Vũ: “Anh, đều tại anh đấy, đã bảo anh thông báo trước với chị dâu mà anh lại vì quá lo lắng cho em' mà quên mất.
Cái câu “chị dâu đúng không' mà cô ta nói phía trước đã khiến cho trong lòng Sam Sam rất khó chịu, mà câu %ì quá lo lắng cho cô ta mà quên mất” phía sau suýt nữa đã khiến Sam Sam tức chết, điều này cứ kì lạ thế nào, thủ đoạn cũng quá thấp kém.
Sam Sam rất bình tĩnh nói: “Không sao, cho dù anh ấy có thông báo hay không thì với tư cách là “chị dâu' của em chị cũng sẽ đến thăm em”
Hai chữ chị dâu nhấn rất mạnh, khiến cho sắc mặt của thai phụ đang nằm trên giường bệnh rõ ràng tối đi.
Thư Văn chú ý hai người giao chiến, nhưng cũng không hề bỏ lỡ những thay đổi cảm xúc của thai phụ kia.
Lúc này thấy thai phụ dường như rất để ý Sam Sam tự xưng là chị dâu, nên cô không nhịn được xen vào nói: “Sam Sam, có thể là Giang Vũ không muốn cậu quá vất vả nên mới không nói cho cậu biết đấy, nếu không cậu là chị dâu, em gái bị bệnh chắc chắn phải đến chăm sóc”
Nói xong cô lạnh lùng nhìn Giang Vũ: “Đúng không, anh rể...”
Thư Vấn gọi anh ta một tiếng anh rể là nhắc nhở anh ta rằng, Sam Sam giống như chị gái ruột ở trong lòng cô.
Nếu dám bắt nạt chị gái cô thì người làm em như cô, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. anh ta.
Trong tình huống này, Giang Vũ cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, anh không nỡ để cho Sam Sam quá mệt mỏi.”
Lúc này Sam Sam mới tự nhiên, cô ấy đi tới khoác cánh tay Giang Vũ: “Vẫn là ông xã tốt với em nhất, em đi theo anh lâu như vậy anh chưa bao giờ để em phải làm việc nhà, hại em mười ngón tay luôn không dính nước...”
Sam Sam cố ý duỗi những ngón tay thon dài trắng nõn ra lắc lắc trước mặt thai phụ: “Em xem, tay của chị mới mềm mại làm sao...”
Trong nháy mắt sắc mặt của thai phụ chuyển từ đen sang trắng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Giang Vũ lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Mặc dù Sam Sam đang giả vờ khoe khoang, nhưng cũng nhìn ra được mối quan hệ của hai người, cô ấy không trở mặt ngay tại chỗ mà cực kỳ bình tĩnh.
“Ông xã, anh sợ em đi đường vất vả nên không cho em về quê hại em không biết người trong gia đình anh, em gái anh tên gì vậy? Mang thai khi nào? Rồi gả đi đâu? Sao anh vừa về thì cô ấy lại động thai, còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, không có vấn đề gì chứ?”
Đối mặt với sự vặn hỏi của Sam Sam, lòng bàn tay Giang Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên anh ta rất bình tĩnh nói: “Năm nay em rể sửa đường ở trong thôn, anh định đến tết sẽ đưa em về nhà...
Sau khi dùng câu nói này để xoa dịu nghỉ ngờ về việc không dẫn Sam Sam về quê thì anh ta nói tiếp: “Còn em gái anh nó tên Giang Ly, gả đến thôn bên cạnh, đã đính hôn vào đầu năm nay còn chưa kịp làm giấy đăng ký kết hôn thì đàng trai đã đi Nam Phi, anh lo hai đứa nó sẽ xảy ra chuyện gì đó nên không nói với em. Nào ngờ nó mang thai, hôm nay anh về quê mới biết...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...