Người Tìm Xác

Hoá ra bởi vì Bạch Kiện cho tôi đi cửa sau, khiến văn phòng tỉnh của họ nảy sinh hứng thú với vụ này. Tuy rằng vụ án này không xem như án lớn gì cả, nhưng mà đúng lúc ngày tết ngày nhất xảy ra một chuyện như vậy, ảnh hưởng xã hội vẫn khá lớn.

Hơn nữa cái chính là, nhóm Bạch Kiện biết vụ này sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực, nhưng lại không có cách nào kết2án. Vì thế bọn họ bèn nhận về, muốn kết án trước khi hết năm, cho quần chúng nhân dân một lời giải thích, để mọi người đều có thể yên tâm đón năm mới.

Bạch Kiện ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay...

Không phải lão gia súc sinh này giả bệnh không nói sao, được, vậy chỉ cần làm Thịnh Thu Hồng mở miệng thôi. Tuy nhiên bây giờ cô bé này chống đối cảnh sát, hỏi cái gì5cũng không nói. Cuối cùng nhóm Bạch Kiện đành phải tìm tới một nhân vật có tính mấu chốt, có sự xuất hiện của bà ta, cuối cùng đã khiến Thịnh Thu Hồng mở miệng nói ra sự thật.

Người này không phải ai khác, chính là mẹ ruột của Thịnh Thu Hồng, Giản Phương. Cũng bởi vì sự xuất hiện của bà ta, rốt cuộc đã xé ra một lỗ hổng cho vụ án đang rơi vào góc chết... Giản Phương là6người ngoài tỉnh, rất nhiều năm trước tới vùng này làm công với anh họ, rồi quen biết cha của Thu Hồng là Thịnh Vi Quốc.

Nhà Giản Phương rất nghèo, anh chị em cũng nhiều, bà ta vẫn muốn gả chồng sớm một chút, hòng thay đổi vận mệnh của bản thân. Khi ấy đúng lúc nhà Thịnh Vi Quốc đang tuyển người làm, Giản Phương được anh họ giới thiệu, vào nhà họ Thịnh làm công.


Cứ thường xuyên qua lại như5vậy, hai người cũng quen thuộc hơn. Lúc ấy nhà họ Thịnh cũng chỉ có hai người Thịnh Hữu Điền và Thịnh Vi Quốc, hơn nữa Thịnh Vi Quốc chất phác, làm người cũng rất thành thật, Giản Phương cho rằng sau khi mình gả vào đó, chắc chắn có thể nắm quyền làm chủ trong cái nhà này.

Nhưng sau khi bà ta và Thịnh Vi Quốc kết hôn mới biết được, hoá ra chuyện hoàn toàn không phải như vậy, người3chân chính làm chủ ở nhà họ Thịnh lại là cha chồng của bà ta - Thịnh Hữu Điền... Hơn nữa sau khi bà ta chính thức gả vào nhà họ Thịnh, bà ta còn phát hiện một bí mật, hoá ra Thịnh Vi Quốc cũng không phải con trai ruột của Thịnh Hữu Điền!

Lúc trước nhà cha chồng Thịnh Hữu Điền của bà ta nghèo cực kỳ, lại xấu xí, cho nên con gái ở làng trên xóm dưới quanh đó không có một ai bằng lòng gả cho lão. Sau này đến khi lão hơn bốn mươi tuổi, trên thốn tổ chức gia công hạt nhựa, như vậy mới từ từ giàu lên.

Điều kiện trong nhà tốt rồi, tất nhiên lão cũng muốn tìm một người phụ nữ cùng sinh sống, nhưng với số tuổi này của lão mà muốn tìm gái trẻ chắc chắn là không thể nào, vì thế có người giới thiệu cho một bà goá có con trai, cũng chính là mẹ ruột của Thịnh Vi Quốc, Lưu Quế Chi.

Kết quả hai người kết hôn chưa đến hai năm, Lưu Quế Chi lại nhiễm bệnh chết... Sau đó Thịnh Hữu Điền cũng không còn lòng dạ tìm vợ nữa, nên coi đứa con trai Lưu Quế Chi để lại như ruột thịt của mình mà nuôi dưỡng, dù sao giờ đây hai người bọn họ cũng không còn thân thích nào trên đời này nữa.

Bởi vì năm đó khi mẹ của Thịnh Vi Quốc mang con gả đến đây, ông ta đã sáu, bảy tuổi, cho nên dĩ nhiên biết Thịnh Hữu Điền không phải là cha ruột mình. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, Thịnh Hữu Điền đối với mình giống như con trai ruột, cho nên trong mắt ông ta, Thịnh Hữu Điền chính là cha ruột của mình.

Từ khi Giản Phương vào cửa, bà ta phát hiện người cha chồng này của mình có một tật xấu không tốt, đó là thích động tay động chân với mình. Mới đầu bà ta kể chuyện này cho chồng mình là Thịnh Vi Quốc nghe, kết quả lại bị ông ta đánh một trận, nói mình xằng bậy nói láo nói toét.

Giản Phương thấy người đàn ông của mình cũng không tin mình, bà ta cũng không nói gì nữa, về sau ở trong cái nhà này, chỉ cần cho chồng không làm quá mức, bà ta cũng coi như chưa có gì xảy ra, chỉ là trong lòng thầm nguyền rủa lão súc vật này nhanh chóng về trời đi.

Ngày tháng nhoang nhoáng, lại qua mấy năm, Giản Phương cũng sinh cho Thịnh Vi Quốc một cô con gái, lợi nhuận của nhà máy cũng rất tốt, mắt thấy cuộc sống này một tốt đẹp hơn. Ai ngờ ngay lúc hai vợ chồng bọn họ bàn bạc muốn có thêm đứa con thứ hai, Thịnh Vi Quốc lại xảy ra chuyện...


Khi ông ta đến giúp việc ở ao cá của người bạn, không cẩn thận đào trúng cáp điện ngầm, kết quả bị điện giật chết tại chỗ, một gia đình đang êm đẹp nháy mắt tan hoang. Trong nhà không có trụ cột, xưởng cũng làm không nổi nữa, cuối cùng Giản Phương chỉ có thể dựa vào ít đất đai trong nhà để duy trì kế sinh nhai.

Tuy nhiên dù thế nào bà ta cũng không ngờ là, vào ngay lúc này cha chồng Thịnh Hữu Điển lại dính vào bệnh cũ, quấy rối Giản Phương càng trầm trọng hơn, có một lần lại còn nói ra câu “Về sau chúng ta sống cùng nhau cho rồi”.

Giản Phương biết rõ mình không thể tiếp tục ở lại cái nhà này thêm nữa, giờ bà ta còn trẻ, nếu vẫn còn dằng dai tiếp ở cái nhà này chỉ sợ sẽ thật sự phải sống như vậy cả đời.

Vì thế bà ta bảo anh họ mình bắt đầu thu xếp cho bà ta xem mắt khắp nơi, nhưng đã tìm mấy đối tượng xem mắt rồi, tuy người ta đều coi trọng Giản Phương vừa giỏi giang lại thông minh, nhưng họ đều không đồng ý bà ta dẫn theo con chồng trước gả qua đó.

Sau đó Giản Phương hạ quyết tâm, bỏ lại con gái Thịnh Thu Hồng lúc ấy còn chưa đến mười tuổi, tái giá tới nơi khác. Một năm đầu, bà ta còn biết lâu lâu gọi cuộc điện thoại cho con gái, hỏi một chút tình hình gần đây thế nào. Đến khi bà ta sinh một đứa con cho gia đình kia thì không còn liên hệ với bên này nữa.

Lần này sở dĩ bà ta trở về, là bởi vì Bạch Kiện điều tra được hộ khẩu hiện tại của Giản Phương thông qua các đồng nghiệp ở phòng đăng ký hộ tịch, hơn nữa lấy được cách liên hệ với bà ta. Khi bà ta biết được con gái gặp chuyện thế này, trong lòng cũng áy náy, nếu lúc trước không phải chính bà ta quá ích kỷ, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.

Đầu tiên Bạch Kiện sắp xếp cho mẹ con hai người gặp mặt, nhưng ban đầu Thịnh Thu Hồng vẫn rất cẩn thận, sau khi Giản Phương nói rất nhiều cầu xin lỗi với cô bé, lúc này mới xoa dịu lại mối quan hệ của mẹ con, cuối cùng Thu Hồng cũng nói ra những việc xảy ra trên người mình.


Có lời làm chứng của bé Thu Hồng, Thịnh Hữu Điền nhanh chóng thú nhận sự thật về tội lỗi của mình, từ sau khi con dâu Giản Phương tái giá, lão bắt đầu xâm hại cháu gái của mình hơn ba năm.

Lúc mới đầu vì tuổi của Thu Hồng còn nhỏ, cho nên không biết việc ông nội làm là không đúng. Nhưng sau này khi cô bé từ từ lớn thêm một chút, cô bé hiểu được vài chuyện, vì thế bắt đầu càng ngày càng tự ti, về sau cả đi học cũng không muốn đi nữa.

Vào tháng tám, đột nhiên bé Thu Hồng phát hiện mình càng ngày càng béo ra, cô bé rất sợ, cảm thấy có thể là mình giống như phim chiếu trong tivi... mang thai rồi! Vì thế cô bé nói chuyện này với Thịnh Hữu Điền.

Đầu tiên Thịnh Hữu Điển đưa bé Thu Hồng đến một phòng khám tư nhân nhỏ trên huyện, muốn bỏ đứa trẻ này đi. Kết quả nhận được đáp án là, số tháng của thai nhi quá lớn, chỗ họ không làm được phẫu thuật như vậy, nếu muốn bỏ đứa trẻ, cũng chỉ có thể đến bệnh viện chính quy để phá thai.

Tuy Thịnh Hữu Điển già, nhưng lão lại không ngốc, bé Thu Hồng chưa tròn mười bốn tuổi, cả chứng minh thư cũng chưa có, nếu là đến bệnh viện chính quy để phá thai, tất nhiên sẽ khiến bác sĩ nghi ngờ. Vì thế lão đưa bé Thu Hồng trở về, không phá bỏ đứa trẻ này nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui