Tôi gục gặc đầu: “Hóa ra còn có chuyện như vậy..
Phải nói là những âm hồn kia cũng ngu thật, thang máy tầng này không đi được thì không thể đến tầng tiếp theo ư? Sao cứ bị mắc kẹt mãi ở chỗ này thể.”
Chú Lê cũng lắc đầu: “Ai mà biết được? Trong đó nhất định còn có chuyện gì khác nữa..
Trong đám âm hồn này, người nào cũng đần độn, thần trí mơ hồ, sợ là không còn chỉ số thông minh khi còn sống nữa rồi.” Tôi bèn kể lại cái tên “chợt lóe qua” mà vừa rồi mình nhìn thấy cho Chú Lê, chú ấy nghe xong ngẫm nghĩ rồi nói: “Một khi đã như vậy, chứng minh không phải tất cả âm hồn ở chỗ này đều không có đầu óc..
Nhưng vấn đề là tại sao lại có người bình2thường và người không bình thường?”
Cuối cùng Chú Lê quyết định vẫn ở lại bệnh viện tiếp tục quan sát trước đã, xem có âm hồn đáng ngờ nào hay không
Nếu thật sự không được..
vậy thì chỉ có thể chờ trời tối
Dẫu sao vừa rồi chú dùng bùa dẫn hồn rất có thể đã rút dây đồng rừng
Tôi thấy còn phải chờ tới khi trời tối thì bảo Chú Lê vẫn nên đi xếp hàng đăng ký khám đi thôi! Giày vò một vòng, chờ khi Chú Lê làm xong các mục kiểm tra sức khỏe, sắc trời bên ngoài cũng đã sắp tối, vì thế ba chúng tôi ăn cơm tối đơn giản ở gần bệnh viện, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về bệnh viện
Tuy rằng hành động lần này của chúng tôi phải cổ kín đáo hết sức, nhưng phía7bệnh viện cũng cần phải cung cấp những thứ cần thiết, đặc biệt là chìa khóa ra vào tất cả sân thượng và tầng hầm..
Vì thế, bệnh viện điều đến cho chúng tôi một người bảo vệ là ông Trần đã làm việc ở đây nhiều năm.
Khi tôi nhìn thấy tay ông Trần cầm một chuỗi chìa khóa dài thì biết bệnh viện này đúng là có khá nhiều nơi bình thường không thể mở ra cho người ngoài! Ông Trần cũng rất hay nói, nhìn thấy chúng tôi thì liên tục kể với chúng tôi những chuyện lạ lùng ông ấy gặp được trong nhiều năm làm việc ở đây.
Chúng tôi biết được từ miệng ông Trần, rằng lý do chọn không cho thang máy này đi xuống tầng hầm B1 là bởi vì một loạt những chuyện lạ xảy ra vào một năm9trước
Những người đã trải qua đều bị dọa rất sợ hãi, nên cuối cùng bệnh viện đành phải gọi nhân viên bảo trì thang máy đến, điều chỉnh cho thang máy này chỉ có thể đi xuống tầng một là thấp nhất.
Chú Lê tò mò hỏi ông Trần: “Rốt cuộc là chuyện gì làm bệnh viện tốn công tốn sức như vậy? Những người đã gặp phải chuyện đó kể thế nào? Không phải chỉ là tự mình dọa mình chứ?” Ông Trần nói cho chúng tôi biết: “Thật sự không phải đâu, nếu chỉ là một hai người gặp được cũng chẳng có gì, vì dù sao nơi này cũng là bệnh viện mà
Nhưng khi đó liên tiếp mấy bác sĩ và y tá đều gặp, cuối cùng còn dính đến hai bệnh nhân, suýt nữa là xảy ra án mạng.” Tiếp theo ông5Trần kể với chúng tôi, lúc ấy hai thang máy này đều có thể đi xuống tầng hầm B1
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, vào buổi tối lúc đi thang máy luôn có người chẳng hiểu sao lại đi thẳng xuống tầng hầm.
Tầng hầm B1 chính là bãi đỗ xe, cho nên cũng không phải là chỗ bị cấm
Nhưng mà rõ ràng mình không định xuống tầng hầm, nào ngờ của thang máy mở ra thì chẳng hiểu sao lại đến B1 rồi, dẫu là ai cũng bị dọa giật nảy mình.
Chuyện này lan truyền nhanh chóng giữa các bác sĩ và y tá, một vài người nhát gan thà đi bộ một tầng lầu để đi thang máy khác
Nhưng nếu chỉ bởi vì thế cũng chưa đến mức niêm phong chiều xuống tầng hầm B1 của thang máy này
Sau đó không bao3lâu, khoa Tiêu hóa đột nhiên mất một bệnh nhân, lúc ấy tất cả các bác sĩ y tá của khoa Tiêu hóa suýt nữa đã lật tung bệnh viện lên, kết quả lại tìm thấy người ở dưới bãi đỗ xe hầm B1
Bệnh nhân này bị chảy máu dạ dày rất nặng, khi anh ta được tìm thấy đã nôn ra máu đầy mặt đất, không biết hôn mê bao lâu rồi
Sau khi truyền máu khẩn cấp, cuối cùng người này đã được cứu.
Về sau bác sĩ điều trị chính hỏi anh ta tại sao lại chạy đến chỗ đó một mình? Kết quả bệnh nhân kia lại nói, anh ta cầm giấy hẹn của bác sĩ đi xuống lầu chuẩn bị làm nội soi dạ dày, rồi gặp được một người mặc quần áo bệnh nhân ở trong thang máy
Kẻ kia nói hắn cũng đi nội soi dạ dày, hai người bọn họ có thể cùng đi
Lúc đó, bệnh nhân này cũng không suy nghĩ nhiều, hơn nữa anh ta cũng nằm viện lần đầu tiên, vốn không biết đường đi lối lại
Vừa nghe nói có thể đi cùng một bệnh nhân đã quen cửa quen nẻo nên cũng không suy nghĩ lung tung
Kết quả là thang máy đi thẳng xuống hầm, khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, anh ta mới phát hiện mình đã tới bãi đậu xe ngầm
Vì vậy anh ta vội quay đầu lại định hỏi bệnh nhân vừa rồi, ai ngờ khi anh ta quay lại, phía sau đã chẳng còn một bóng người.
Bệnh nhân này còn chửi thầm, nghĩ bụng cái thứ khùng khùng ở đâu ra vậy? Sao lại đưa mình xuống bãi đỗ xe ngầm chứ?! Lúc ấy anh ta cũng không cảm thấy sợ hãi gì, cho rằng đợi một lát thang máy đi xuống rồi mình lại đi lên là xong thôi
Thế là anh ta ấn nút gọi thang máy, rồi kiên nhẫn chờ thang máy đi xuống
Nhưng ai ngờ anh ta chờ mãi chờ mãi mà thang máy vẫn không xuống
Hai lần liên tiếp thang máy đều tới tầng một rồi đi thẳng lên trên luôn!
Khi đó bệnh nhân này đi từ phòng bệnh xuống, do làm kiểm tra này không cần ra khỏi tòa nhà nên anh ta cũng không mặc áo khoác
Nhưng bãi đỗ xe ngầm vừa tối vừa lạnh, cuối cùng anh ta không kiên trì nổi, đành phải tìm đến cầu thang cách đó không xa, nghĩ bụng đi thang bộ lên lầu một rồi lại đi thang máy là được chứ gì? Nhưng anh ta nào biết đâu rằng, đây mới là sự khởi đầu của cơn ác mộng..
Mới đầu anh ta vừa đẩy cửa bước vào cầu thang bộ cũng không phát hiện điều gì khác thường
Do trên người cảm thấy hơi lạnh nên anh ta muốn chạy nhanh vài bước để đến tầng một.
Kết quả khi anh ta leo hết một tầng cầu thang, đẩy cửa đi ra khỏi cầu thang bộ thì lập tức choáng váng mặt mày..
Bên ngoài nào đâu phải sảnh lớn của tầng một, đây rõ ràng chính là bãi đỗ xe ngầm mình bước vào khi nãy mà?! Anh ta sửng sốt đứng ở cửa trong chốc lát, nhớ lại cảnh lúc vừa rồi mình leo cầu thang và nghĩ bụng, chẳng lẽ bệnh viện này còn có tầng hầm B2, mà khi nãy mình leo từ tầng B2 lên? Nghĩ đến đây anh ta lại xoay người vào lại lối cầu thang để leo lên tiếp
Lần này anh ta chú ý hơn, tiện tay xé một góc trên tờ giấy hẹn ném ở ngoài cửa cầu thang, sau đó mới yên tâm leo lên trên.
Chẳng bao lâu, anh ta lại leo lên thêm một tầng
Lần này anh ta cảm thấy chắc kiểu gì cũng tới sảnh tầng một rồi chứ nhỉ? Kết quả anh ta đẩy cửa ra thì nhìn thấy một góc tờ giấy mình ném xuống đất trước đó! Cả người anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh...