Jeon Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt cậu, dù đang nằm trong vòng tay ai kia ngủ ngon lành nhưng vẫn phải tỉnh giấc.
Bên dưới cứ nhớp nháp khó chịu, đưa tay xuống sờ thử, lúc này cậu mới nhận ra Kim Taehyung đã không vệ sinh cho mình mà để vậy rồi ngủ đến sáng.
Tức giận cậu quay sang đánh vào bắp tay hắn một cái. Do lực tay có hơi mạnh làm hắn cũng tỉnh giấc theo.
"Sao vậy?"
"Anh...anh xấu xa."
"Anh đã làm gì?"
Kim Taehyung hoang mang không hiểu gì, vừa sáng ra đã trách hắn xấu xa, người ta đã làm gì đâu chứ.
"Anh không vệ sinh mà để vậy đến sáng, lỡ như...lỡ như có thai thì sao...hức hức."
4
Hắn dụi dụi mắt tiến sát đến mặt cậu nhìn cho rõ, Jungkook vậy mà đã khóc thật rồi. Đúng là hắn có lỗi khi không vệ sinh giúp cậu nhưng có thai thì sao chứ, có thêm một đứa trẻ tất cả mọi người đều vui mà, vả lại hắn có thiếu tiền đâu chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn làm sao dám nói ra mấy lời này. Có thai đúng là chuyện tốt, chỉ là sẽ rất cực khổ cho cậu, không nghĩ đến thì hơn.
"Anh xin lỗi, anh bế em đi tắm nhé."
Nói rồi hắn nhích người đến bế cậu lên đi vào phòng tắm. Lát sau chỉ nghe thấy tiếng la oai oái phát ra từ đó, ai bảo hôm qua sung sức quá làm người ta đau đến chảy nước mắt, ngâm mình trong nước ấm cũng có chút thoải mái nhưng cảm giác đau rát là không tránh khỏi.
Xong xuôi hắn bế cậu đặt lên giường rồi thay quần áo giúp. Bước đến lấy trong tủ ra lọ thuốc gì đấy. Vì cậu chỉ mặc áo mà không mặc quần nên hắn dễ dàng tách hai chân sang hai bên.
"Khoan đã, anh định làm gì nữa?"
"Chỉ là bôi thuốc thôi."
"Ò."
114
Biết rõ người kia không có mục đích xấu xa cậu mới chịu mở rộng hai chân. Tư thế này quả thật có hơi xấu hổ, cậu không dám nhìn thẳng mà quay sang hướng khác, mặt đỏ cả lên.
"Đừng bôi bên trong nhé."
"Bôi thuốc thì bôi bên trong làm gì chứ?"
"Cái gì? Vậy sao lúc trước anh nói phải bôi cả bên trong?"
Kim Taehyung lúc này mới nhớ ra lúc trước đã từng nói vậy, không phải chứ, đã bốn năm rồi mà cậu vẫn nhớ mấy lời đó sao?
13
"Kim Taehyung anh lừa em phải không?"
"Anh...ừm anh...Jungkook anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa em."
Cậu tức điên lên cầm ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn. Đồ biến thái, vậy mà lúc trước cậu đã tin người này răm rắp. Sau đó tất cả gối đều văng tứ tung xuống đất, hắn chỉ biết đứng im chịu trận không nói câu nào.
_
Kim Seokjin hôm nay đưa bé Yeo Jin đến trại giam thăm Kim Dong Min. Nói gì thì nói, y sao có thể bỏ mặc ba mình, với cả Yeo Jin cũng nên gặp mặt ba một lần.
Kim Dong Min được cảnh sát dắt ra, vừa nhìn thấy con trai đã không giấu nổi sự vui mừng. Trước nay đều là ông có lỗi với đứa con này, từ việc chia cắt tình cảm đến việc ép y làm theo ý mình đều do ông, vậy mà đến cuối cùng người đến thăm ông lại là y.
Về phần những người khác ông không thể trách họ. Cho dù hôm nay họ bỏ mặc thì cũng là do ông, đó xem như sự trừng phạt thích đáng của một kẻ xấu xa.
"Anh ơi đó là ai vậy?"
Nhóc con ngồi trên đùi y nhìn người trước mặt.
"Là ba của chúng ta đó."
"Ba sao?"
Suy nghĩ một lúc nhóc con liền cho qua, có lẽ trong tiềm thức nhóc con không hề biết người được gọi là ba kia nghĩa là gì. Với Yeo Jin, nhóc chỉ có mẹ, anh Seokjin và anh Namjoon thôi.
Rời khỏi trại giam y lại đưa nhóc con đến bệnh viện nơi Choi Minyoung đang điều trị. Tình trạng cô ta không khả quan hơn là mấy, tuy vậy vẫn được xem là ổn hơn lúc trước.
Lúc nhìn thấy nhóc con, Choi Minyoung bật khóc. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.
Đó chỉ là một đứa trẻ vô tội vậy mà lúc trước cô ta đã bao lần muốn giết chết đứa trẻ ấy. Đôi mắt ngây thơ kia càng khiến Choi Minyoung căm ghét bản thân mình.
"Nhóc con, em tên là gì?"
Nhóc con vẫn giữ im lặng không lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn người đang bế mình, nhận được cái gật đầu mới dám lên tiếng.
"Kim Yeo Jin ạ."
"Vậy sao? Yeo Jin sau này phải trở thành một người tốt có biết chưa, đừng xấu xa giống như chị."
"Vâng ạ, Yeo Jin sẽ trở thành người tốt, vì Yeo Jin có mẹ và anh trai rất yêu thương Yeo Jin."
"Mẹ sao?"
"Là mẹ của em và anh Seokjin đó ạ, mẹ của anh Namjoon nữa."
Ra là vậy, thì ra nhóc con đã sớm xem mẹ của Kim Seokjin là mẹ ruột. Như vậy cũng tốt, nếu để nhóc con biết mình có một người mẹ tồi tệ như cô ta thì thà không biết thì hơn.
Kim Seokjin bên này mặt mày đỏ lựng, gì mà mẹ của anh Namjoon chứ, mẹ y từ khi nào trở thành mẹ của người đó vậy?
_
Jungkook chật vật đi xuống nhà tìm bé con. Từ sáng đến giờ chỉ nằm trong phòng mà quên mất Taeho.
2
Yeontan từ đâu chạy đến chạy quanh chân cậu. Nó cứ nhào đến như muốn được bế vào lòng, và theo như ý nguyện, cậu khom lưng bế nó lên người.
Từ lúc về đây dường như quên mất Yeontan. Đã lâu không gặp, "cục than" đáng yêu có vẻ gầy hơn, không còn tròn tròn như lúc trước.
Đang đùa giỡn với Tan trên sofa, lúc này mới thấy Taeho đeo một balo to ở sau lưng.
"Con làm gì vậy?"
"Ba ơi, bà nội nói là ông nội nhớ Taeho nên muốn Taeho đến đó ở vài ngày, bà còn nói lát nữa đến đón nên bảo con chuẩn bị quần áo ạ."
"Con bỏ ba ở nhà sao?"
"Đâu có đâu ạ, ba Taehyung ở nhà với ba mà."
1
"Ba Taehyung của con còn đáng sợ hơn."
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải trơ mắt nhìn bé con theo bà Kim về Kim gia. Đến lúc ra cổng vẫn nắm chặt tay bé.
"Taeho ở nhà với ba đi mà."
"Taeho chỉ đi vài ngày thôi ạ."
"Con không nhớ ba sao?"
Đành sử dụng khổ nhục kế vậy, bé con rất thương ba nên chắc chắn sẽ ở nhà cho mà xem.
"Thương ạ, thương nhất trên đời."
"Vậy con ở lại với..."
"Chúc con đi chơi vui vẻ nhé."
Câu nói còn chưa hết thì Kim Taehyung từ đâu đi đến gỡ tay cậu rồi đóng cửa xe lại. Hắn còn vẫy vẫy thêm mấy cái để tiễn họ đi, Jungkook đứng nhìn theo chiếc xe khóc không ra nước mắt.
"Taeho đừng đi mà."
15
...
Không có tiếng trả lời.
Hắn như chỉ chờ có vậy, đi đến bế cậu vào nhà. Giờ đã trễ nên vào nhà ngủ sớm thôi.
Ăn xong bữa tối lại được hắn bế về phòng vì việc đi đứng vẫn còn khá khó khăn.
Bé con chỉ mới đi được một lúc cậu đã gọi đến tận ba cuộc. Chỉ là bé đã ra ngoài đi ăn cùng ông bà rồi nên không nghe máy. Yeontan nằm trên giường nhìn khuôn mặt cậu xụ xuống liền đi đến liếm liếm lên tay như muốn an ủi.
Kim Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cảnh này vội chạy đến bế Tan sang phòng khác, hôm nay cứ tạm cho nó ngủ ở đó vậy.
Trở về phòng đã không thấy người kia đâu, tìm kiếm một lúc mới tìm thấy cậu đang ở trong phòng Taeho. Căn phòng của cậu lúc trước giờ đã thành phòng ngủ của bé. Còn cậu thì bị hắn bắt về phòng ngủ cùng.
"Sao lại ở đây mà không về phòng?"
"Em...em nhớ con nên muốn ngủ ở đây, anh cứ về phòng ngủ đi."
Không để cậu kịp leo lên giường, hắn đi nhanh đến một tay ôm cậu về lại phòng.
Jungkook bất mãn, cuối cùng vẫn là bị hắn đặt nhẹ xuống giường. Nhận thấy người kia bắt đầu nằm xuống cậu nhích người ra tận mép giường. Chăn quấn khắp người chỉ chừa mỗi đầu, hai tay nắm chặt vì sợ hắn kéo ra.
"Em nằm sát vào đây một chút đi, anh có ăn thịt em đâu."
"Không muốn."
"Có ai ngủ mà nằm sát mép giường vậy không, đến tối thế nào cũng té cho xem."
"Mặc kệ em, thà té còn hơn bị 'ăn' đó."
"Em nói gì?"
"Không có gì hết, em chỉ aaaaa...buông em ra Kim Taehyung."
Mạnh miệng đến đâu thì Jungkook vẫn bị hắn ôm chặt vào lòng. Lát sau hắn mới buông ra, xoay người cậu lại đối mặt với mình, cả hai nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt. Lát sau do ngượng quá cậu mới dời tầm mắt sang hướng khác. Còn Kim Taehyung vẫn chung thủy nhìn đến lúc cậu khó chịu lên tiếng.
"Anh nhìn đủ chưa vậy, đã hơn một tiếng rồi."
"Người mà em nhung nhớ bốn năm nằm bên cạnh liệu em có nhìn không?"
"Chắc là có."
Hắn không nhịn được kéo cậu sát vào người mình, cánh tay to lớn ôm chặt người ta, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu có mùi hương quen thuộc.
"Anh yêu em, Jeon Jungkook anh yêu em, có thể em không tin nhưng anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ."
Cậu bên trong lòng hắn đã sớm rơi nước mắt. Cả cuộc đời mãi theo đuổi thứ tình yêu tưởng chừng như vô vọng, đến cuối cùng cũng có thể nghe được câu nói này.
"Em cũng yêu anh."
End chap 76
3
1
🎉🎉🎉🎉
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...