Người Thứ Ba Vkook

Sau sự việc xảy ra ở bệnh viện, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chính vì nó quá bình thường mới khiến cậu lo lắng.

Đã có quá nhiều người biết chuyện cậu vẫn còn sống. Nếu còn ở lại đây thế nào cũng có chuyện. Lỡ như để ba mẹ biết sẽ rắc rối hơn, cậu đã làm khổ bọn họ quá nhiều. Ngay cả công ty mà ba mất bao nhiêu công sức gây dựng cũng bị phá hủy trong tay cậu. Dù rất muốn nhưng cậu không thể trở về.

Dì Yang thấy cậu ra khỏi nhà vội đi đến bắt chuyện. Ngôi nhà mà cậu đang thuê là của dì. Không nhầm thì sắp đến ngày trả tiền nhà rồi.

"Có chuyện gì sao dì?"

"Thì chuyện tiền nhà đó mà, con..."

"Bây giờ con vẫn chưa nhận lương, dì đợi con đến cuối tháng được không?"

"Không phải, dì định nói với con là đã có người trả tiền cho con rồi, không chỉ một tháng mà người ta trả tận một năm."

Nghe vậy cậu đã biết là ai làm việc này. Jung Hoseok chắc chắn không phải, mấy lần trước biết anh làm vậy cậu đã ngăn lại nên không thể nào là anh được. Chi tiền mạnh tay như này không phải Kim Taehyung thì còn là ai được.

Vậy là lại nợ hắn một khoảng tiền lớn. Đúng là phiền phức thật mà. Càng cố tránh xa hết mức có thể thì càng có chuyện để dính vào nhau.

Bé con trong nhà mở cửa ra không thấy ba đâu liền dáo dác nhìn xung quanh. Đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên kia đường bé mới chạy nhanh sang đường với ba. Cái chân ngắn ngủn chạy ì ạch một lúc mới đến nơi.

"Ba ơi."

Dì Yang nhìn thấy một cục tròn ủm trong cái mũ len và khăn choàng cổ hai mắt bắt đầu sáng rực. Đưa tay bẹo má bé con một cái, ui trời ơi mềm mềm lại còn trắng trắng như cái bánh mochi vậy.

"Bà ơi đau bé."

"Bà xin lỗi Taeho nhé, tại con đáng yêu quá."

Hai cái má nộn thịt bắt đầu đỏ ửng. Bà khen bé dễ thương sao bà mạnh tay với bé quá đi.

Cậu rất vui khi Taeho được mọi người ở đây yêu quý. Nếu phải rời đi có lẽ bé con sẽ rất nhớ mọi người.

"Bây giờ chúng ta phải đi công việc rồi, Taeho mau chào bà rồi đi nào."

"Con chào bà ạ."


Là một bé ngoan nên vừa nghe ba nói vậy bé liền khoanh tay lại cúi đầu chào dì Yang. Đáng yêu lại còn lễ phép thế này ai mà không thích cho được. Đến cả một bà dì lớn tuổi như dì Yang còn muốn tan chảy đây này.

Hôm nay không biết làm sao mà ba Jungkook lại mua rất nhiều thức ăn, cả bánh kẹo và hoa quả cũng đầy ắp, nhiều đến mức bé không thể ngồi vào xe đẩy luôn.

Ba còn dẫn bé đi xung quanh khu phố này nữa. Lần đầu được đi xa nhà bé con như được mở rộng tầm mắt. Vì trước giờ bé chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng lại đến tiệm sách nên thế giới bên ngoài vẫn chưa biết được bao nhiêu.

Nhìn bé con chạy tung tăng khắp nơi cậu lại thấy đau lòng. Lỗi là do cậu quá mải mê với công việc mà không quan tâm đến bé con.

Chơi đến khi thấm mệt bé con được ba bế về nhà. Hôm nay bé vui lắm, được ăn nhiều món ngon còn được đi chơi khắp nơi, ước gì hôm nào cũng như vậy thì tốt quá.
1

Ngang qua tiệm sách cậu liền dừng lại. Jung Hoseok đang ngồi kiểm tra sách thì thấy cậu và bé con đi vào.

"Hai ba con đi đâu vậy?"

"Em đưa nhóc này ra ngoài mua ít đồ."

Taeho được ba thả xuống, như mọi ngày bé lại chạy vòng quanh tự kiếm trò để chơi.

Jung Hoseok biết cậu có chuyện muốn nói. Thái độ ngập ngừng này vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì.

"Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Em sẽ xin nghỉ việc."

"Nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Chắc chắn rồi anh."

"Dù thế nào anh cũng mong em được hạnh phúc, nếu thấy khó khăn thì hãy nhớ tới người anh này."

Ôm chầm lấy anh, cậu bật khóc nức nở. Thời gian qua nếu không có Jung Hoseok, cậu và Taeho chắc không thể có cuộc sống như bây giờ.

Mãi một lúc ba Jungkook mới nói chuyện xong.

Rất nhanh hai ba con đã về đến nhà. Bé được ba dắt đi đến từng nhà hàng xóm tặng quà. Đến nhà dì Yang bé con xung phong gõ cửa.

"Taeho đến tìm bà có chuyện gì hả con?"

"Bà ơi, ba bé có quà muốn tặng bà."

Nhận lấy túi quà dì không khỏi bất ngờ.

"Sao lại tặng quà cho dì?"

"Vì ngày mai bọn con sẽ rời khỏi đây."
13

"Đột nhiên lại chuyển đi như vậy, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là một chút chuyện riêng thôi dì."

"Dì không biết đã có chuyện gì, nhưng nếu có rảnh con nhớ dẫn Taeho về thăm dì đó."

"Con biết rồi ạ."

Cúi đầu xuống nhìn bé con đang ngơ ngác không hiểu gì. Đôi mắt to tròn hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Không nhịn được dì bèn ngồi xuống ngang bằng với bé con rồi ôm bé vào lòng.

"Cho bà ôm con một chút nhé."


"Dạ được ạ."

Bé cũng rất phối hợp vòng tay ôm cổ dì Yang. Tuy bình thường ít khi tiếp xúc nhưng thiện cảm dì dành cho nhóc con này vô cùng lớn.

"Sau này phải nghe lời ba nhé, phải thật ngoan ngoãn nữa biết chưa?"

"Vâng ạ."

Phải đến chiều tối mới về đến nhà. Ăn cơm xong bé ngồi trên ghế đợi ba rửa chén, được một lúc thì ngủ quên mất tiêu.

Jungkook dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, quay ra đã thấy bé con ngủ gật trên ghế. Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lại, có lúc sắp đập xuống mặt bàn thì bé lại tỉnh ngủ, chỉ một lúc lại ngủ tiếp tục.

Cả ngày hôm nay phải đi rất nhiều nơi, cộng thêm việc chạy nhảy liên tục nên bé con mệt mỏi là chuyện dễ hiểu.

Đặt bé con đang say giấc nằm lên giường, cậu kéo chăn nằm vào bên cạnh. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Taeho quay sang áp mặt vào lòng cậu rồi tiếp tục say giấc nồng.

_




Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa mọc Jungkook đã thức dậy. Mặc áo khoác cho bé con đàng hoàng, cậu liền bế bé lên tay rồi xách túi quần áo đã chuẩn bị từ trước bước ra khỏi nhà.

Có một điều cậu không lường trước được là Kim Taehyung đã đứng đợi ở trước nhà họ từ lúc nào. Lúc nhìn thấy hắn, cậu không khỏi hoảng hốt. Hai chân cứ cứng đơ không thể chạy được.

"Định đi đâu sao?"

"Anh...sao...sao lại ở đây."

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt bước đến gần cậu.

"Không ở đây làm sao biết em định trốn."
19

Chỉ mất vài giây hắn đã ôm lấy bé con trên tay cậu đưa vào trong xe. Jungkook cố gắng ngăn cản nhưng với sức lực của cậu lại không thể. Vậy là một lúc sau cậu cũng được đưa vào xe.

Không để cậu kịp chạy trốn, hắn nhanh tay khoá luôn cửa xe lại. Cậu cố gắng la lên để mọi người biết, có điều giờ đang là sáng sớm, có la thế nào cũng chẳng có ai nghe.

Về đến Seoul đã là chuyện của mấy tiếng sau. Phải mất rất nhiều sức mới đưa được cậu vào nhà.

Hắn để bé con ngủ trong phòng mình còn Jungkook thì ở căn phòng lúc trước.
1


Thấy hắn bước vào cậu liền đi đến túm lấy áo rồi dồn hắn vào cửa.

"Anh muốn gì?"
1

"Anh chỉ muốn em ở lại đây thôi, em ghét anh hay hận anh cũng được, chỉ cần ở lại đây cho anh một cơ hội sửa sai thôi."

"Kim Taehyung anh thấy tôi chưa đủ mệt mỏi sao? Làm ơn tha cho tôi đi, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu."

"Anh biết em không tin nhưng anh muốn chứng minh cho em biết một điều rằng anh thật lòng yêu em."







4

End chap 65
3

Ừm thì về nhà rồi tính tiếp!









mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận