Người Thứ Ba Vkook

Jungkook ngồi trên giường, tay lật từng trang sách, chăm chú đọc không rời mắt.

Cuốn sách này đúng là hợp ý cậu quá đi mất. Từng câu từng chữ như miêu tả về cuộc đời cậu, có điều cái kết của hai nhân vật lại viên mãn hơn rất nhiều.

Hắn bây giờ tuy đối xử với cậu rất tốt nhưng những việc trong quá khứ vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi ngày. Có điều Jungkook ngốc lắm, cậu luôn nghĩ tình yêu của bản thân sẽ xua tan cái quá khứ kia.

Kim Taehyung vừa đi làm về đã lên phòng tìm cậu ngay. Vừa mở cửa phòng đã bắt gặp cậu ngồi thẩn thờ trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng hắn.

"Nhìn gì đó?"

Cậu giật mình khi nghe tiếng hắn.

"Em đang đọc sách."

"Sách?"

"Dạ, sách này rất hay đó."

Hắn cầm cuốn sách dày cộm lên, tay liên tục lật từ trang này sang trang khác. Có gì hay đâu chứ, toàn là chữ với chữ, thà xem tài liệu của công ty còn hay hơn.
26

Giờ hắn mới để ý, phòng cậu toàn là sách với sách, tuy nói là phòng ngủ nhưng trông có khác gì thư viện đâu chứ.

"Em thích đọc sách sao?"

"Vâng."

"Nhàm chán."

"Đó là do anh chưa thử đọc sách bao giờ, lúc trước ở trường đại học em thường dành cả ngày trong thư viện."

"Không chán hả?"

"Không."

"Anh sẽ không phí thời gian ở mấy nơi như vậy đâu."

Cậu chu môi tỏ ý không đồng tình với hắn.

"Anh biết không, ước mơ của em là trở thành một nhà văn đó."
2

"Vậy sao lại học kinh doanh."


Cậu trầm ngâm một lát mới ngước mặt lên nhìn hắn.

"Vì em muốn học chung với anh, chỉ có cách đó em mới có thể gặp được anh."

Trở thành nhà văn là ước mơ của đời cậu, bởi vậy mà phòng cậu có rất nhiều sách. Từ khi lên đại học mọi mơ ước của cậu vì hắn mà bỏ qua hết, vì hắn học kinh doanh để sau này quản lí Kim thị, thấy vậy cậu liền học cùng ngành với hắn.

Jeon Jungkook tự ép buộc bản thân học ngành nghề mà bản thân không hề thích. Cậu chẳng có chút hứng thú gì khi lên lớp nhưng vẫn cố đến trường để nhòi nhét số kiến thức ấy vào đầu.

Vì thời gian đó hắn luôn tránh mặt nên cậu muốn học cùng khối để mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, dù chỉ là nhìn thoáng qua cậu cũng chấp nhận.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, thì ra Jungkook phải chịu đựng nhiều như vậy, để có thể gặp hắn, cậu chấp nhận làm những việc bản thân không thích.

"Anh xin lỗi."

"Không sao mà, anh có lỗi gì đâu chứ."

"Được rồi, mau xuống nhà ăn cơm, dì Song đã nấu xong rồi."

"Em đọc một trang nữa thôi được không?"

"Không được, đọc nhiều sẽ đau mắt."
51

"Em biết rồi."

Cậu ngoan ngoãn để cuốn sách sang một bên rồi đi theo hắn xuống dưới nhà.

Đang ăn cơm vui vẻ điện thoại cậu đột nhiên reo lên.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Con về nhà một lát đi, có chuyện rồi."

"Con về ngay."

Hắn thấy cậu vội vàng đi ra ngoài vội đứng lên níu tay lại.

"Em đi đâu vậy?"

"Em phải về nhà một lát."

"Để anh đưa em về."

"Không sao đâu, em chỉ đi một lát thôi mà, anh vừa về cứ nghỉ ngơi đi."


"Vậy để bác Kwang đưa em đi."

"Được rồi, em đi với bác ấy là được chứ gì."

Cậu biết hắn lo lắng liền đồng ý.

_




Vừa vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ cậu ngồi giữa phòng khách, còn có cả chú Dong-yul, sao chú lại ở đây?

"Con về rồi."

"Về rồi sao?"

Ông Jeon thấy cậu về lên tiếng hỏi một câu, sắc mặt ông vẫn bình thản như mọi ngày nhưng cậu nhìn ra được đằng sau sự bình thản đó chắc chắn có chuyện không hay đã xảy ra.

"Có chuyện gì sao ba?"

Jeon Dong-yul mặt mày tái xanh cố đứng dậy nắm tay cậu cầu cứu.

"Jungkook, con phải cứu chú."

"Chú lại gây ra chuyện gì nữa sao?"

"Chỉ là...chú...chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

Cậu thật không thể kiên nhẫn với người chú này được nữa. Đã biết bao nhiêu lần cậu và ba phải thu dọn tàn cuộc mà chú gây ra nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Vụ kiện lần trước vẫn chưa xong giờ lại đến chuyện khác. Đến khi nào cậu mới có thể sống yên ổn đây.

Ông Jeon thấy chú Dong-yul cứ ngập ngừng không dám nói đành lên tiếng thay.

"Chú con bị người ta lừa kí hợp đồng giả."
50

Hơn hai tháng trước có một người đến tìm chú nói muốn kí hợp đồng hợp tác làm ăn. Ban đầu chú không đồng ý nhưng vì người kia đưa ra quá nhiều lợi ích nên chú đã đồng ý ngay. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chú không lôi kéo thêm mấy công ty khác hợp tác cùng. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, công ty đó hoá ra chỉ là công ty ảo, hoàn toàn không có thật. Người kí hợp đồng với chú đã bỏ trốn, chú đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai nghe máy. Những công ty khác sau khi biết chuyện đã yêu cầu rút lại số vốn đã đầu tư, có điều số tiền đó đều nằm trong túi người kia, kết quả Jeon thị phải gánh số nợ lớn của chú.

Toàn bộ cổ đông trong công ty mấy ngày nay không ngừng bàn luận về vấn đề này. Đột nhiên phải chi ra một số tiền lớn như vậy hỏi có ai không lo lắng. Hơn nữa ai có thể đảm bảo sẽ thu hồi lại số vốn đó. Một số cổ đông trong công ty đã rút hết cổ phần, bộ máy của công ty gần như tê liệt.


Kể cả những đối tác đã từng hợp tác với Jeon thị cũng hủy hợp đồng.

Từ một công ty hàng đầu bây giờ lại vướng phải nợ nần, mà số nợ này lại không hề nhỏ. Jeon thị chính là đang đứng trước bờ vực phá sản.

"Vậy chú muốn con làm gì cho chú nữa đây?"

"Con nói với Taehyung đi, Kim thị giàu như vậy chắc chắn sẽ trả hết nợ cho chúng ta, con chỉ cần năn nỉ một chút là nó mềm lòng thôi."

"CHÚ À...ĐẾN BAO GIỜ CHÚ MỚI BUÔNG THA CHO CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH CON ĐÂY?"

Cậu thật sự rất bất lực, ngay lúc này cậu không thể làm gì ngoài việc hét thật lớn.

"Con giúp chú lần này nữa thôi, mặc dù là do Taehyung làm nhưng chỉ cần con chịu hạ mình xuống nó chắc chắn sẽ suy nghĩ lại."
12

"Dong-yul, chú im lặng đi."

Ông Jeon vội lên tiếng cắt ngang lời chú nói.

Cậu nghe thấy tên hắn liền hỏi lại.

"Chú nói gì?"

"Không có gì đâu con, chú con chỉ nói bậy bạ thôi."

"Cái gì mà bậy bạ anh, rõ ràng là do Taehyung làm mà."

"Ý chú là sao?"

"Thì cái người mời chú hợp tác đó, cậu ta nói mình là người của Kim thị, còn nói cái gì mà Kim Taehyung bảo anh ta đến tìm chú, chú nghe vậy mới đồng ý ký hợp đồng."

Hai tay cậu cứ run bần bật không thể để yên.

"Con đừng tin lời chú con, có thể nó ăn nói lung tung thôi."

"Anh cứ nói vậy là sao anh hai, nếu không phải vì con anh chen vào tình cảm của người ta thì liệu Taehyung có dùng tới cách này để trả thù hay không?"
21

Tất cả những gì chú nói cậu đều nghe thấy, nghe thấy toàn bộ không sót lời nào.

Cậu không nói thêm lời nào liền quay lưng bước ra khỏi nhà. Ông bà Jeon nhìn theo bóng lưng rời đi mà không khỏi xót xa, họ chấp nhận để hắn trả thù, chấp nhận mất hết tất cả, chỉ mong hắn đừng nhắm vào Jungkook.

Cậu bước từng bước nặng nhọc về nhà, lời nói của chú Dong-yul cứ hiện lên rõ mồn một.

Thì ra trước giờ hắn chỉ diễn kịch trước mặt cậu, vậy mà cậu còn nghĩ hắn đã bắt đầu có tình cảm với mình, hoá ra là tự mình ảo tưởng.
1

Jeon Jungkook có phải đã yêu hắn đến mức ngu ngốc như thế này?

Vì để trả thù cho Choi Minyoung, hắn bấp chấp cả việc nói ra những lời yêu thương với cậu. Vai diễn này hắn đã diễn rất tròn vai, tròn vai đến nỗi làm cậu tin đó là thật.


Nhưng có lẽ đã đến lúc cậu nên thoát khỏi vai diễn này mà nhường vai chính lại cho cô ta, à không, cậu vốn có phải vai chính đâu chứ, suy cho cùng cậu chỉ là gã hề trong vở diễn này mà thôi.

_




Hắn thấy cậu về thì khá bất ngờ, không phải nói là sẽ về trễ sao? Sao giờ lại có mặt ở nhà? Đã vậy còn không gọi bác Kwang đến đón nữa chứ.

"Em về rồi sao?"

"..."

"Ba mẹ có chuyện gì mà gọi cho em vậy?"

"Ly hôn đi."

Kim Taehyung bị câu nói của cậu làm cho đông cứng, hắn không hiểu cậu nói vậy là sao, lúc sáng mọi chuyện vẫn còn rất tốt mà?

"Em nói gì vậy?"

"Tôi nói ly hôn đi."
9

"Không phải say rồi chứ?"

"Tôi không say mà ngược lại đang rất tỉnh táo, tôi nói là muốn ly hôn, anh nghe rõ chưa, LY HÔN ĐI TÔI MỆT RỒI."

"Anh đã nói rồi, anh không đồng ý."

"Đó là chuyện của anh, bằng mọi giá tôi nhất định phải ly hôn."





End chap 51
22

Lần này em bé quyết liệt lắm luôn á, anh khỏi cần năn nỉ!






1

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận